Văn chương và thời cuộc:

0
132

 

SƠN CA

(Những dòng tự đúc kết sau những trải nghiệm dài của đọc và viết, và tự xác định cho mình một chỗ đứng trong địa hạt văn chương:)

Văn chương không phải là công cụ để đấu tranh chính trị. Tác phẩm văn chương không phải là đồ trang sức để tác giả thể hiện tài năng. Văn chương là tiếng nói phát ra ở những tầng sâu thẳm của cuộc sống và chiều sâu nội tâm con người.

Nhà văn không có nghĩa vụ cũng như không thể giải quyết các vấn đề của xã hội và thời cuộc bằng tác phẩm văn học. Nhà văn chỉ là người chứng kiến và kể chuyện về thời cuộc một cách khách quan, trung thực, mà nghệ thuật ngôn từ là phương tiện biểu đạt tâm tư, tình cảm, góc nhìn, tư tưởng, dự báo…

Văn chương không giải quyết vấn đề. Văn chương chỉ đánh thức những tâm hồn đang đóng khép, chỉ gợi mở ra những câu hỏi về con người và cuộc đời.

Nhà văn không phải là vĩ nhân, càng không nên mang trong mình ảo tưởng cứu rỗi xã hội và kỳ vọng tác phẩm của mình trở thành một liều thuốc thức tỉnh lương tri.

Nhà văn, cũng như mọi thân phận người sống trong xã hội, dù ở thời đại nào cũng không thể tránh khỏi sự nhuốm mầu của thời đại đó khoác lên mình. Né tránh sự đối diện với các vấn đề xã hội cũng chính là né tránh việc kiếm tìm những câu trả lời về việc mình là ai, vì sao mình lại là mình của ngày hôm nay, mình đang ở đâu trong cuộc đời này, và mình sẽ đi về đâu…

Nhà văn, cũng như mọi người nghệ sĩ, là những người có trái tim mẫn cảm, khao khát yêu thương, khao khát tự do và mơ ước một quê hương của tâm hồn (không phải quê hương địa lý) hơn bao giờ hết. Họ sáng tác vì một trái tim rung động, bừng nở, thấu cảm và say mê, khiến những viên gạch đổ nát của thời cuộc không thể đè bẹp và làm khuất lấp. Những bông hoa cứ tự nhiên mọc lên vì một trái tim tràn đầy, chứ không phải vì họ cầm gươm giáo để làm những cuộc cách mạng.

Nhà văn chỉ đào bới và kiếm tìm những tiếng nói yếu ớt bị bóp méo, biến dạng và ngưng tắt trong những không gian bị bóp nghẹt, trong những đống đổ nát hoang tàn, trong những chiếc mặt nạ quá cứng, dưới những lớp sơn lấp lánh phù phiếm của thời đại đã chèn ép và phủ lên những thân phận người.

@ Sơn Ca
8.2018

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn