Truyện ngắn của Trương Đình Phượng

1
133

 

 

TRẦN KHÁNH TRỌNG

Tri phủ Hà Tây là Trần Khánh Trọng ăn của đút như rươi nhưng chuyên nói lời hay, gặp quan trên thì khúm núm gặp bọn hạ cấp thì dùng miệng lưỡi đạo nghĩa mà dạy bảo, chốn quan trường ai cũng biết Trọng khẩu phật tâm xà nhưng chẳng ai tỏ thái độ, vì Trọng luôn biết sử dụng đồng tiền đúng nơi đúng chốn, bởi vậy quan to cũng như nhỏ chẳng ai muốn mất lòng Trọng, mất lòng Trọng đồng nghĩa mất món hời lớn.

Trọng lấy vợ hai mươi năm mới sinh được một con trai, bảy tuổi chưa biết nói, mười tuổi mới cất tiếng đầu tiên, đứa nhỏ rất hung dữ, hễ bọn con hầu đứa ở làm gì trái ý là vớ đá ném lấy gậy đánh vì vậy trong phủ gia nhân sợ “ thiếu gia “ một phép. Hễ thằng nhỏ bảo gì tụi gia nhân vội vàng răm rắp thực hiện. Đứa nhỏ cũng chẳng sợ hãi gì vợ chồng Trọng nó đòi hỏi gì mà không được vợ chồng Trọng đáp ứng liền chửi ầm ĩ. Ban đầu Trọng còn dùng đòn roi để dạy dỗ lâu dần đứa bé càng bị đánh càng ngang ngược, Trọng đâm nản, đành ngậm bồ hòn làm theo những gì nó muốn. Bọn gia nhân trong phủ vẫn thường bàn nhỏ với nhau “ đại nhân sướng về tiền mà khổ về tâm, âu cũng là quả báo”. Một lần tay chăn lợn trong phủ nói với tay đầu bếp “ Lão cẩu quan Khánh Trọng chẳng chóng thì chầy cũng bị chính thằng con ngỗ ngược xử lý, ác nhơn thất đức thì mệnh làm sao dài được”. Lúc đó Trọng mới ngủ dậy múa quyền ngoài vườn sau nghe thấy liền xăm xăm đi vào trừng mắt quát :

-Bọn mày giỏi, thì ra lâu nay tao nuôi nhầm một phường cắn trộm chân chúa.

Liền đó lớn giọng gọi:

-Bay đâu gô cổ hai tên khốn kiếp này lại.

Hai tên gia nhân biết đường đi đến nghĩa địa không còn xa liền quỳ sụp xuống lạy như tế sao xin tha tội. Trọng cười khỉnh nói:

-Lúc nói xấu chủ thì bạo mồm mạnh miệng lắm sao bây giờ lại tham sống sợ chết dường ấy.

Tay chăn lợn lê gối đến gần ôm chân Trọng năn nỉ:

-Ngàn lạy quan lớn, cái miệng con đúng là miệng trâu mõm chó, xin quan lớn đèn giời soi xét tha chết cho con lần này con thề từ nay không dám tái phạm nữa. con còn mẹ già con thơ vợ dại ở nhà, con có mệnh hệ nào biết lấy ai chăm sóc cho họ.

Trọng giơ chân đạp vào mặt tên gia nhân mắng:

-Mày xuống âm phủ mà xin tha, phường bội ơn vô nghĩa như mày tao mà tha thì còn ai nể sợ tao.

Lúc bấy giờ hai tên lính nghe gọi đã chạy đến, Trọng chỉ tay chăn lợn nói :

-Gô cổ nó lại.

Tức thì hai tên lính lấy dây thừng trói tay chăn lợn lại như trói con chó. Tên đầu bếp vốn mồ côi cha mẹ sống trong phủ của Trọng đã lâu biết rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Trọng nên chẳng chờ bị trói đã dùng chính con dao mình làm bếp hàng ngày đâm vào ngực tự sát.

 

Trọng bắt tên chăn lợn quỳ giữa sân , đi vào nhà rửa mặt ăn sáng xong gọi người bắc ghế ra sân bắt đầu xử án. Trọng lớn giọng nói:

-Tên kia biết tội chưa hả?

Tên chăn lợn sụt sùi nói:

-Dạ con biết tội ạ, trăm ngàn lần xin quan giơ cao đánh khẽ.

Trọng nói :

-Được ta sẽ giơ cao đánh khẽ.

Quay qua lính ra lệnh:

-Nọc cổ hắn đánh một trăm gậy, không đủ số ta xử các ngươi gấp mười.

Hai tên lính dạ ran, vật cổ tên chăn lợn đánh liên hồi, phút chốc mông gã chăn lợn bấy nhừ, máu thịt bầy nhầy, lũ gia nhân kẻ nào nhìn cũng vừa căm tức vừa run sợ. Tay chăn lợn bị đánh đến mê man bất tỉnh. Thằng con trai của Trọng chứng kiến cảnh cha hành hung đầy tớ vỗ tay cười nắc nẻ, nói:

-Hay quá , hay quá.

Rồi xông tới giật lấy gậy từ tay một tên lính lao đến đánh vào người tay chăn lợn, đến vỡ đầu toác trán, đã xảy ra án mạng với tên đầu bếp Trọng sợ con trai mình gây  thêm một án mạng nữa liền giữ tay thằng con giằng lấy gậy, ra lệnh cho bọn lính trói nó  lại giam vào phòng.

Trọng cho người lại đỡ tên chăn lợn dậy thì hắn đã   tắt thở. Hôm sau Trọng lệnh cho gia nhân trong phủ không đứa nào được mở miệng đồn chuyện xảy ra với tay chăn lợn và gã đầu bếp ra ngoài., nếu không sẽ khiến cho gia đình bọn chúng sống không bằng chết. Rồi đó Trọng cho người đồn rằng hai tay đầy tớ trộm cắp tài sản trong phủ sợ tội nên tự sát. Lại đem khoản tiền lớn đút lót quan trên nên mọi chuyện nhanh chóng êm thấm.

Từ đó trong phủ chẳng kẻ nào dám ho he bàn tán về Trọng. Trọng càng ngày càng tàn bạo hơn, thằng con của Trọng cũng như cha, xem bọn gia nhân như cỏ rác, trước nó đánh bọn gia nhân một bấy giờ nó đánh mười.  Thật đúng như dân gian thường nói cha nào con nấy.

Tay chăn lợn và gã đầu bếp xuống âm phủ thân cô thế cô lại không có ai trên dương thế cúng bái gửi tiền vàng xuống cho vì thế bị bọn ma cô quỷ sứ đối xử vô cùng tệ hại, uất ức không chịu được bèn đến trước phủ diêm vương gõ trống kêu oan, Vương cho lính ra dẫn vào, ngồi trên án nhìn xuống hỏi:

-Hai tên kia có gì oan ức nói ra ta sẽ xử công bình cho.

Tay chăn lợn nức nở trình bày lại sự việc. Vương nghe xong vuốt râu cười nói:

-Các ngươi là tôi tớ mà nói xấu chủ nhân tội ấy khó tha, tuy nhiên tên quan kia hành xử như thế cũng là quá tàn bạo. Ta rất muốn đòi lại công bằng cho hai đứa các ngươi nhưng có điều…

Nói đến đó ngập ngừng, tên đầu bếp hiểu ý nói:

-Thưa diêm vương khi con còn sống ở nhà phủ Trọng có tích góp được một khoản tiền con đào đất chôn sau bếp nếu ngài cho phép con lên dương gian xin đem biếu cả cho ngài ạ.

Vương như chỉ chờ có thế cười nói:

-Được được, tên này thế mà khá.

Liền ra lệnh cho quỷ sứ dẫn đường đưa tên đầu bếp lên dương gian lấy tiền. Còn tay chăn lợn thì tạm giam vào ngục chờ ngày tên đầu bếp quay lại sẽ xử tiếp vụ án.

Tay chăn lợn bị giam vào ngục thầm chửi rủa diêm Vương, đường đường là vua cõi âm mà cũng tham hơi đồng hơn mạng sống bá tánh.

Chửi rủa chán gã mệt mỏi tựa vào thành ngục mà ngủ, chợt có tiếng nói vẳng sang từ phòng giam bên cạnh:

-Khách mới đấy hả?
Tay chăn lợn choàng tỉnh đáp:

-Vâng tôi mới đến.

Người kia nói:

-Tội gì ?

Tay chăn lợn kể lại việc mình, người kia im lặng một lát rồi  nói:

-Lại là tên khốn kiếp ấy.

Tay chăn lợn hỏi:
-Lẽ nào huynh có mối liên hệ gì với gã tri phủ Khánh Trọng?

Trong bóng tối chỉ nghe tiếng người kia chửi mắng toàn những câu độc địa, hẳn là có mối thâm thù đại hận gì đó với Trọng. Chửi chán nói tiếp:

-Trước kia ta và hắn là bạn đồng môn, cùng học một thầy, cùng thi một khóa, hắn đỗ thứ ba ta đỗ đầu nhưng hắn lòng lang dạ chó , đêm ấy hắn mời ta đi uống rượu rồi dùng tiền thuê bọn lưu manh chặn đường giết ta.

Tay chăn lợn nghe thế đấm tay xuống nền chửi :

-Đúng là tên chó đẻ, kẻ như thế sao không chết đi cho đỡ khổ dân chúng, hắn có chết trăm ngàn lần cũng không đủ.

Không khí nhà ngục chìm vào im lặng, bọn quỷ sứ xách đèn đi đi lại lại quát ầm ĩ bắt bọn tội nhân phải ngủ sớm không được gây ồn ào. Hai người bèn hạ giọng thật nhỏ nói chuyện. Tay chăn lợn nói:
-Không biết gã đầu bếp khi nào mới trở lại nữa.

Người kia nói:

-Tên Diêm Vương này cũng tàn độc chẳng khác gì tên Khánh Trọng đâu, một phường uống máu ăn gan bá tánh cả đấy, bạn huynh mà không trở về sớm thì huynh đừng mong sống yên ổn, mà bạn huynh trở về không đem theo nhiều tiền bạc thì cả hai người cũng đừng mong tên Diêm Vương đối xử tử tế.

Tay chăn lợn hỏi:

-Chẳng lẽ chúng ta không còn chốn nào để đi đành chấp nhận sự bất công thế này sao?

Người kia nói:

-Ta có lần nghe bọn bạn tù nói ở vùng núi tản Viên có một hang động gọi là đường lên thiên đường nếu linh hồn chúng ta tìm được đến đó sẽ có cách lên được thiên đình khởi kiện với ngọc hoàng, may ra thì giải được nỗi oan ức và lập lại được lẽ công bằng, kẻ ác bị trừng trị người tốt được đền đáp. Nếu một mai huynh và bạn huynh thoát khỏi được chốn này hãy tìm đến núi tản Viên một chuyến xem sao.

Tay chăn lợn hứa sẽ hết mình thực hiện. Hai người lại im lặng, tựa vào thành ngục mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chẳng mấy chốc mệt quá cả hai ngủ thiếp đi.

 

 

 

 

Tay đầu bếp lên dương gian dò đường về nhà Khánh Trọng tìm đúng nơi khi mình còn sống chôn tiền, đào đất lên thấy số tiền còn nguyên , vội ôm lấy theo tên quỷ sứ trở lại âm phủ, dâng lên Diêm Vương, Vương sai phán quan đếm, đúng năm trăm lượng, gật đầu hài lòng nói:

-Tốt từng này tiền tạm đủ xử cho một mạng.

Tay đầu bếp nói:

-Sao chỉ đủ cho một mạng ạ, thế còn người bạn của tôi thì sao?

Diêm Vương nói:

-Phải đầy ngàn lượng mới đủ cho hai mạng.

Tay đầu bếp nghe thế ấm ức vô cùng nhưng không dám lên tiếng phản kháng sợ lời thẳng trái tai phương tàn ác đến cái mạng mình cũng không cứu được. Vương hỏi:

-Nhà ngươi không thỏa dạ có phải không?

Tay đầu bếp lắc đầu :

-Dạ không ạ, ngài xử sao xin nghe vậy.

Vương bảo phán quan lấy sổ sách ra ghi chép, rồi phán xử :

-Hai người chửi mắng chủ nhân tội chết là đáng nhưng vì tên quan kia hành xử quá tàn nhẫn nên ta xử cho ngươi được đầu thai làm con nhà giàu. Còn tên bạn của ngươi tạm thời giam nơi ngục thất chờ khi nào có dịp sẽ cho đầu thai sau.

Phán xong bảo phán quan đưa văn bản xuống cho tay đầu bếp ký vào. Tay đầu bếp xin phép được gặp bạn lần cuối Vương chấp thuận.

Nghe tay đầu bếp kể lại cách phân xử của Vương tay chăn lợn càng thêm phẫn uất nói:

-Như thế thì pháp luật nơi âm ty và trần thế có khác gì nhau, kẻ cầm quyền thì tìm đủ mọi cách chèn ép hãm hiếp kẻ hèn , lũ lính tráng thì theo đóm ăn tàn. Chao ôi, biết đi về đâu mới tìm thấy ánh sáng chân lý đây hở trời cao?

 

Tay đầu bếp nói:

-Huynh yên tâm sau này qua cầu Nại Hà ta quyết không uống bát canh của mạnh bà để khi đầu thai ta sẽ nhớ đến huynh mà lo lót tiền bạc cho huynh dưới này được đầu thai.

Tay chăn lợn cầm tay bạn rưng rưng, muốn nói ngàn câu mà họng cứ nghẹn cứng lại.

 

 

Một lát tay chăn lợn sực nhớ ra, đem chuyện hang động ở núi tản Viên kể cho tay đầu bếp nghe dặn đi dặn lại bằng mọi giá phải tìm cách lên thiên đình tâu bày sự việc với ngọc hoàng. Gã tù nhân bí ẩn cũng chen vào nói:

  • Ta chỉ e chốn thiên đình cũng không thiếu phường tham quan ô lại.

Tay đầu bếp giật mình hỏi :

-Ai vậy?

Gã tù nhân bí ẩn bước lại gần song sắt, dưới ánh đèn nhà ngục hiện ra một cái đầu bù xù, khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, chắc là chịu đã lắm khổ cực nhục hình. Cười nham nhở nói:

-Ta là Nguyễn Hữu Phúc bạn cũ của tay Khánh Trọng…

Rồi đem chuyện mình kể cho tay đầu bếp nghe. Tay đầu bếp căm hận nói:

-Kẻ như thế mà nắm quyền cao chức lớn thì nhân dân còn sống khốn khổ đến bao giờ. Chuyến này ta nếu may mắn đầu thai vào nhà khá giả thề sẽ học hành tử tế thi đỗ làm quan tìm cách trừ khử kẻ sâu dân mọt nước ấy.

Ba người nắm chặt tay nhau hứa hẹn kiếp sau gặp nhau sẽ kết làm tri kỷ. Hữu Phúc nói:

-Để ta thích vào tay huynh mấy chữ sau này gặp lại nhau dễ nhận diện người cũ.

Nói rồi lấy ngọn chủy thủ lũ lưu manh giết mình ngày trước vẫn mang theo bên mình thích vào tay gã đầu bếp mấy chữ :

 

 

-Cái hẹn trả thù  Khánh Trọng.

 

Đang bịn rịn thì bọn quỷ sứ canh ngục đã giục ran, tay đầu bếp đành gạt lệ chia tay. Nhà ngục lại chìm vào thinh mịch, trong bóng tối nhạt nhòa chỉ còn nghe rõ tiếng thở dài u uẩn của hai gã tù nhân xấu số.

 

***

Tay đầu bếp được đầu thai làm con trai bá Hộ Ngần ở Hoàng Mai, khi sinh ra nơi tay có hàng chữ đỏ như máu, người nhà thấy lạ mời thầy bói đến xem, thầy phán:

-Đứa bé này có quý tướng đấy, sau này ắt là kẻ làm nên nghiệp lớn chứ chẳng chơi.

Bá hộ Ngần nghe vậy thưởng cho thầy bói rất hậu hĩnh, bàn với vợ đặt tên con là Trịnh Bá Nghiệp.

 

Thầy bói ra về ngầm cười bá hộ Ngần là phường ngu dại cả tin. Nhớ đến hàng chữ trên tay đứa bé liên hệ đến quan Thái Bảo đương triều bụng bảo dạ (Bấy giờ Khánh Trọng đã được bổ nhiệm làm đến hàm Thái Bảo) :

-Lẽ nào đứa bé này có mối liên hệ gì đến quan thái bảo đấy chăng? Hay là ta tìm đến phủ kể rõ chuyện này kiếm chác ít nhiều.

Nghĩ rồi hí hửng thuê xe ngựa lên đường. Nhưng gã chưa kịp thực hiện ý định thì hôm ấy gặp đúng ngày trời đổ mưa giông đang đi trên đường bị sét đánh chết.

 

Thời gian cứ thế trôi đi Bá Nghiệp lớn lên thông minh khác thường, năm bảy tuổi đã thuộc làu các sách đại học, tứ thư. Năm hai mươi tuổi xin cha mẹ cho đi thi. Vợ chồng bá hộ Ngần sai một tên tiểu đồng đi theo lo việc chăm sóc thiếu chủ.

 

 

 

 

Tay chăn lợn và gã tù nhân Nguyễn Hữu Phúc nhân một đợt ân xá của âm phủ được đầu thai, tay chăn lợn đầu thai vào nhà buôn vải lụa, Phúc đầu thai làm con người bán quan tài. Cả hai đều sinh ra ở tại Kinh thành. Lớn lên chẳng hẹn mà gặp và  nhận ra nhau trong một lần nhân dân kinh thành tổ chức lễ rước đèn, liền kết làm anh em, hứa với nhau chờ ngày gặp lại kiếp sau của tay đầu bếp sẽ cùng bàn tính kế trừ khử tên quan thái bảo đương triều.

 

Hôm ấy Bá Nghiệp và tên tiểu đồng vừa đến kinh thành sau khi tìm quán trọ Nghiệp bảo tên tiểu đồng đi tìm tửu lâu ăn cơm. Như có sự xui khiến của ông trời Nghiệp vào đúng cái quán bọn Hữu Phúc đang ngồi chén tạc chén thù. Bầy giờ Hữu Phúc tên là Tuấn Thăng, tay chăn lợn tên là Cừu Thanh.

Cả hai đang say sưa nâng chén chuyện trò thì Bá Nghiệp bước lên lầu, Thăng nhìn thấy một tay công tử ăn mặc láng bóng, mặt mày tiêu sái nói với Thanh:

-Thanh huynh tay này chắc ở xa đến ta chưa từng bắt gặp bao giờ. Mà nhìn hắn ta cứ ngờ ngợ là người quen cũ.

Thăng nói đùa:

-Có khi nào là kiếp sau của tay đầu bếp chăng?

Thanh nói:

-Đợi lát nữa ta cầm chén rượu qua xin làm quen nhân đó dò la xem sao.

Nói xong cùng nhau quan sát động tĩnh của tay khách lạ. Bá Nghiệp chọn chiếc bàn đối diện Thanh và Thăng , tên tiểu nhị chạy lại xun xoe hỏi:

-Khách quan dùng món gì ạ?

Nghiệp nói:

-Cho ta tô thịt chó và hai đĩa bánh mướt nóng.

Tay tiểu nhị vâng dạ chạy đi. Lát sau bưng ra bát thịt nghi ngút khỏi và đĩa bánh mướt trắng nõn. Nghiệp và tay tiểu đồng cắm cúi ăn. Thanh e hèm đánh tiếng:

-Thân nam nhi mà chỉ cúi đầu ăn thịt chó với bánh mướt thì e là không đáng mặt cho lắm.

Nghiệp để ngoài tai.Thăng chêm vào:

-Chốn kinh thành này muốn không bị tai bay vạ gió cần phải kết bạn với những kẻ như chúng ta đây.

Tên tiểu đồng nói:

-Thiếu gia hình như họ nói về chúng ta thì phải?

Nghiệp sẵng giọng :

-Im lặng mà ăn chớ nhiều chuyện.

Tay tiểu đồng vâng dạ cúi xuống ăn như rồng cuốn. Thanh cầm hũ rượu và chén bước qua cười nói:

-Chào huynh đài, huynh còn nhớ cái hẹn dưới âm phủ chăng?

Nghiệp khi đi quan cầu nại hà vì sợ quên hẹn với hai người bạn nên nhất quyết không uống bát canh mạnh Bà lúc này nghe nói thế giật mình đánh rơi đũa, run giọng nói:

-Sao ngươi lại biết rõ về chuyện ấy?

Thăng chạy luôn sang, nói:

-Đúng là nhà ngươi rồi, ta chính là tên chăn lợn, còn đây là gã tù nhân Nguyễn Hữu Phúc vậy.

Cả ba liền ngồi xuống rót rượu uống, liến thoắng kể lể về những chuyện xảy ra sau khi chia tay trong ngục thất âm phủ. Tên tiểu đồng ngồi nghe mặt nghệt ra chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng không dám mở miệng hỏi.

Nghiệp bảo tên tiểu đồng:

-Ngươi về quán trọ trước đi.

Tên tiểu đồng đưa tiền cho Nghiệp rồi ra về.

Ba người lại say sưa đấu rượu bàn kế trả thù Khánh Trọng.

Thanh nói:

-Nay Khánh Trọng đã là quan thái bảo con trai hắn cũng trở thành ác bá tại kinh thành này, Khánh Trọng nhờ tài mồm mép và thủ đoạn lấy được lòng các quan trong triều lại chiếm được sự coi trọng của vua nên cha con hắn càng ngày càng tác oai tác phúc mà chẳng ai trị nổi.

Nghiệp nói:

-Chuyến này ta thề phải thi đỗ đầu để được vào cung gặp vua bấy giờ ta sẽ tâu trình mọi việc làm thất nhân ác đức của Khánh Trọng.

Thăng nói:

-Chỉ e là lời hay không lọt tai cường quyền thôi.

Nghiệp nói:

-Làm việc lớn mà sợ hãi thì sao thành được, kiếp trước nếu chúng ta không ru rú sống qua ngày nơi phủ tri huyện thì đâu đến nỗi chết oan chết ức.

Rót rượu uống một hơi mấy chén cảm khái ngâm :

 

Hai kiếp chưa tan cuộc oán cừu

 

Thanh nối :

 

Muốn vạch trời xanh hỏi bởi đâu?

 

Thăng nối:

 

Kẻ ác vui cười trên gấm lụa

 

Nghiệp kết:

 

Dân hèn bán mặt dưới ao chua.

 

Đọc xong chạm chén thề không rửa được hờn không làm người.

 

 

Chiều tối tan tiệc kẻ về nhà kẻ về quán trọ. Hôm sau Nghiệp vào trường thi , Thanh và Thăng rủ nhau ra quán rượu ngồi chờ. Đến tận đêm vẫn chẳng thấy Nghiệp đến, đành về, mấy ngày sau vẫn chẳng thấy bóng dáng Nghiệp , sốt ruột đến quán trọ tìm thấy tên tiểu đồng của Nghiệp ngồi khóc lóc ngoài cửa quán trọ, hỏi ra thì đáp, Nghiệp vào trường thi làm bài xuất chúng nhưng lý lẽ ngang tàng nên đã bị giam vào ngục.

Thanh và Thăng uất khí xông lên tận óc. Thanh nói:

-Đây hẳn có liên quan đến tên Khánh Trọng.

Thăng nói:

-Nhưng làm sao hắn biết Nghiệp chính ta tay đầu bếp kiếp trước mà hãm hại chứ?

Thanh nói:

-Phường như hắn luôn ganh ghét kẻ tài, hãm hại trung lương, hắn thấy văn bài của Nghiệp hơn người sợ sau này Nghiệp mà làm quan sẽ đối đầu với hắn cho nên hắn phải tìm cách trừ khử trước.

Thăng chửi:

-Đúng là quá khốn nạn mà.

Hai người trở về soạn sửa hành lý quyết tâm đến núi tản viên tìm hang động lên trời. Chỉ còn cách lên thiên đình tấu bày với thượng đế chứ ở chốn nhân gian chẳng thể làm gì được nữa.

 

Vất vả hơn ba ngày cuối cùng hai người cũng tìm thấy cửa vào hang động Thăng Thiên. Hai người hí hửng bước vào nhưng vừa đặt chân qua cửa hang đã có một gã mặt choắt chặn đường nói:

-Các ngươi muốn lên thiên đình phải không?

Thăng nói:

-Chính thế.

Kẻ mặt choắt nói:

-Muốn qua cửa này chỉ có ba loại người, một là quan lớn triều đình, hai là đại gia cự phú, ba là mỹ nhân địch quốc, hai ngươi có thuộc một trong ba loại người ấy chăng?

Thanh chửi:

-Con bà nó, có lý nào lại như thế, đến cái đường lên trời cũng đặt ra luật lệ chó đẻ như vậy hay sao?

Kẻ mặt choắt nói:

-Ngươi thông cảm cho ta, dù sao ta cũng chỉ là kẻ phụng mệnh, thiên đình đã có thông lệ như thế hàng trăm ngàn năm nay ta làm sao dám tự tiện .

 

Thăng và Thanh nhìn nhau lắc đầu chán nản, ngậm ngùi theo lối cũ trở về.

Về đến nơi nghe khắp kinh thành đồn , triều đình đang giao cho quan Thái Bảo xử lý  vụ án tay học trò phạm tội nặng nơi trường thi, sáng sớm ngày mai sẽ đem ra pháp trường hành quyết.

Thanh nói :

-Ngày mai ta và huynh vác gươm cướp pháp trường, không làm nên việc lớn thì cũng phải chết cho có ý nghĩa.

Thăng nói:

-Lời huynh chính hợp ý ta. Nếu nhân cơ hội giết được tên Khánh Trọng càng tốt.

Bàn định xong xuôi chia tay.

 

Sáng hôm sau trời mưa lâm thâm, kinh thành buồn như nhà mồ lớn. Thăng dậy sớm mặc áo liệm , Thanh vác cỗ quan tài, hai người nhằm hướng pháp trường cất bước, hai bên hàng phố ai nhìn cũng thầm thắc mắc không hiểu hai gã tính làm chuyện gì.

Dưới bầu trời xám xịt, Nghiệp bị trói hai tay, gông đeo ngang cổ, quỳ dưới đất. Khánh Trọng chễm chễ trên ghế cao lớn giọng nói:

-Hôm nay ta vâng mệnh hoàng thượng xử tội tên học trò này để làm gương cho tất cả sỹ tử trong thiên hạ, đừng cậy mình có chút văn tài mà viết nên những bài văn khinh nhờn phép nước vi phạm đến nền chính trị quốc gia.

Nghiệp mắng:

-Nhà ngươi câm cái mõm chó mồm heo lại, tội ác của ngươi sách vở trong thiên hạ không ghi hết.

Trọng quát:

-Hỗn láo, sắp chết đến nơi còn già mồm, dám chửi mắng cả mệnh quan triều đình, có phải ngươi không sợ liên lụy đến gia đình hay không hả?

Nghiệp cười lớn nói:

-Ta đã chết một lần nay chết thêm lần nữa có gì phải sợ, tội ta gây ta chịu , các ngươi lấy cớ gì mà ghép tội gia đình ta.

Trọng cười nói:

-Cái gì mà chết thêm lần nữa, tên này quả là  thần kinh có vấn đề.

Đúng lúc ấy Thăng và Thanh hét lớn  xông vào, dân chúng liền dạt ra, Thăng và Thanh kẻ đông kẻ tây chém loạn xạ vào bọn lính canh pháp trường, tức thì máu đỏ văng tung tóe hòa nước mưa chảy thành dòng.

Con trai Khánh Trọng ngồi cạnh cha vỗ tay hô lớn:

-Hay quá hay quá, máu lại đổ.

Khánh Trọng gắt :

-Mày không cầm gươm đánh lại bọn chúng giúp cha mày còn đứng đó mà vỗ tay hưởng ứng.

Đột nhiên con trai Khánh Trọng hai mắt long sòng sọc, nhìn Trọng đầy căm hận nói:

-Ngươi có biết ta là ai chăng?

Trọng vùng dậy tát vào mặt thằng con mắng lớn:

-Khốn nạn, sao mày dám nói với cha mày bằng cái giọng ấy hả?

Con trai Trọng cười man dại nói:

-Ta chính là oán khí của những người ngươi giết hại tạo thành đấy.

Dứt lời xách gươm lao đến đâm Trọng. Trọng hốt hoảng bỏ chạy. Lúc đó lính triều đình được cấp báo đã ùn ùn kéo đến. Pháp trường phút chốc trở thành chiến trường.

Từ thân thể con trai Trọng hàng ngàn hàng vạn oan hồn tỏa ra, tiếng kêu gào hòa vào tiếng mưa rơi gió thổi. Dân chúng một phen hoảng vía, mạnh ai nấy chạy. Sức lực của bọn Thăng, Thanh, Nghiệp cùng những oan hồn và con trai Trọng chẳng thể đấu lại đám lính triều đình, chẳng mấy chốc bọn họ đã bị hạ gục. Thanh , Thăng, Nghiệp ôm nhau hét lớn:

-Dương gian là chốn cho cường quyền ác bá tung hoành, âm phủ là nơi đầy rẫy bất công, thiên đình cũng chỉ là nơi chất đầy gian manh xảo trá, chúng ta dẫu có đầu thai vạn kiếp cũng chỉ là những kẻ sống vất vưởng qua tháng ngày rồi chết trong oán hờn mà thôi.

Dứt lời cùng tắt thở dưới làn mưa tầm tã.

 

Hôm sau Trọng cho người ra pháp trường tìm con, thì thấy nằm chết cạnh bọn Nghiệp. Đem về chôn cất , còn xác bọn Nghiệp thì cho người chở ra sông đổ.

Mấy năm sau Trọng bấy giờ đã hơn bảy mươi tuổi, cáo lão hồi hương, quan viên trong triều chẳng ai đưa tiễn, về quê Trọng luôn sống trong lo âu, sợ có người tìm đến trả thù.

Một đêm Trọng đang ngồi đọc sách quỷ vô thường hiện đến nói:

-Tội ác của ngươi nay đã ghi đầy tam sổ (sổ nhân gian, sổ âm phủ , sổ thiên đình)  ta vâng mệnh đến bắt ngươi xuống âm ty chịu hình phạt.

Trọng run rẩy cầu khẩn:

-Ta nay đã sức cùng lực kiệt chẳng còn làm hại được ai, xin ngài về tâu lại với diêm vương ta xin đem toàn bộ gia sản ta tích góp từ khi làm quan đến nay đổi lấy những ngày tháng cuối cùng sống yên ổn.

Qủy vô thường mắng:

-Ngươi đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Gã diêm vương chuyện ăn tiền đút lót đã bị ngọc hoàng xử trảm, nay diêm Vương mới lên là người chính công liêm khiết những đồng tiền chất đầy xương máu kẻ vô tội của ngươi chẳng mua chuộc được đâu.

Rồi chẳng để cho Trọng nói thêm câu nào xấn lại xách cổ Trọng lôi đi.

Trọng bị giam vào gian ngục dành cho những kẻ không tính nổi tội ác, chân quỳ trên bàn chông, đầu đội thau máu, mỗi lần máu giọt xuống Trọng lại le lưỡi ra liếm, hễ để rơi giọt máu nào xuống thì ba tên quỷ sứ đứng bên cạnh lại lấy dùi nhọn đâm vào cơ thể đớn đau vô cùng. Ba tên quỷ sứ ấy chính là Thăng, Thanh và Nghiệp.

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn