THUNG LŨNG HOA GẠO

0
227

Truyện ngắn của Nguyễn Tam Mỹ

– Trời ôi! Sao thân tôi lại khổ thế này?
Đưa hai bàn tay lên miệng làm loa, lão Phúc gào. Núi bao bọc chung quanh quả đồi tròn như bát úp ở giữa cánh đồng bậc thang nhỏ hẹp, dội lại: “… n… à… y…”. Sương đêm bảng lảng giăng đầy khắp nơi. Mảnh trăng thượng huyền trên trời cao tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt, xuống thung lũng Hoa Gạo yên ắng đến vắng lặng khiến lão Phúc càng thấy trơ trọi nơi xóm nhỏ chỉ có mỗi một gia đình lão làm ăn sinh sống. Lão lại gào lên. Ba bên bốn bề núi đồng vọng lại: “… n… à… y…”. Không khóc nhưng bỗng dưng nước mắt lão ứa ra. Buồn bã, lão ngồi phệt xuống đất, tựa lưng vào tảng đá sẫm nâu cạnh ngõ nhà.

Quá quen với cái cách xả cơn bực bội trong lòng không giống ai của chồng, mụ Hồng lắc đầu, khẽ thở dài. Rồi mụ lui cui chăm sóc hai đứa cháu ngoại. Cún em đã ngủ ngon sau khi uống sữa bình và được ru hời bằng mấy làn điệu dân ca. Mụ Hồng ngắm nhìn cháu. Da dẻ trắng như trứng gà bóc. Gương mặt đẹp như thiên thần. Tội nghiệp, chân tay lại dị dạng. Gần ba tuổi mà chẳng biết ngồi, cũng chẳng biết nói, cứ u ơ ú ớ. Có lẽ con bé bị câm bẩm sinh do mẹ nó cố tình uống thuốc phá thai lúc mang bầu? “Âu âu… Âu âu…”. Mụ Hồng sực nhớ tới đứa cháu trai. Quay lại chiếc cũi gỗ đặt ở góc nhà – cõi riêng của thằng anh con bé, mụ Hồng thấy nó mở to hai con mắt thao láo, ngọ ngoạy. Khi nãy, nó khóc ngằn ngặt, khóc như chưa bao giờ được khóc, lão Phúc bồng bế cưng nựng thế nào nó vẫn không chịu nín. Bất lực và bực bội, lão Phúc đặt thằng bé vào trong cũi rồi chạy ra ngõ gào to cái câu than vãn cho số phận khốn nạn khốn cùng. “Âu âu… Âu âu…”. Thằng bé thấy bà ngoại đến, tròn miệng phát ra âm thanh y hệt tiếng chó sủa và nhoẻn cười ngô nghê. “Ông ngoại khổ lắm rồi! Cún anh đừng quấy khóc như thế nữa, nghe chưa?”. Mụ Hồng vừa kéo vạt áo che ngực cho cháu vừa trò chuyện. “Âu âu… Âu âu…”. “Ừ, Cún anh ngoan! Ngoại thương Cún anh nhiều lắm…”.

***

Ngồi chống cằm, lão Phúc nhớ lại một thời chưa xa ấy.
Đấy là những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Lúc bấy giờ Hiền và Hậu – hai đứa con trai sinh đôi của vợ chồng lão, thi hỏng đại học, ở nhà. Lão khuyên: “Hai đứa bay cố gắng ôn bài, sang năm thi lại. Thua keo này, bày keo khác, đừng nản chí!”. Hiền và Hậu làm thinh. Lão trầm giọng bảo: “Nhà ta có gần ba chục héc ta keo lá tràm và cả vườn đồi trồng toàn cây đặc sản địa phương, dư sức nuôi hai đứa bay ăn học tới nơi tới chốn”. “Con học không vô, cố gắng mấy cũng vậy thôi!”. Hiền nói. “Thời buổi này, học hành nhiều cũng chẳng ích chi!”. Hậu cười. Lão nhìn hai đứa con sinh đôi, thất vọng: “Đời tao, muốn học cũng không có điều kiện để học vì mẹ cha nghèo quá! Còn hai đứa bay…”. Lão bỏ lửng câu nói giữa chừng, đứng dậy vắt chiếc áo trên vai rồi bước ra ngõ. Út Tâm bưng rổ rau má đi vào, thấy vẻ mặt lão buồn thiu, không hiểu có chuyện gì? Khi vô nhà, ngó hai anh, út Tâm hỏi: “Hai ông tướng lại cãi với ba?”. “Đâu có! Chỉ lời qua tiếng lại…”. Hiền cười. “Đầu óc bọn tao tối tăm như hũ nút nhưng cụ Khốt cứ ép ôn luyện để bày keo khác! Keo khác hay keo khác nữa thì kết quả cũng… trượt vỏ chuối mà thôi! Nhà có ba anh em, chỉ mày sáng dạ, ráng mà học hành kiếm mảnh bằng đại học cho cụ Khốt vui!”. Hậu bảo với em gái.

Hai đứa con trai sinh đôi của lão Phúc nhất quyết không chịu dùi mài đèn sách nữa. Khuyên bảo thế nào chúng cũng lắc đầu quầy quầy. Lão Phúc bó tay. Hằng ngày, chúng tự giác vác cuốc rựa theo lão ra vườn phát cây dọn cỏ, bơm nước từ con suối nhỏ ở chân đồi tưới cho các loại cây trồng. Có thêm người chăm sóc, khu vườn rộng mênh mông trải màu xanh mướt mát dưới nắng trời. Sang xuân, các loại cây ăn quả đồng loạt đơm hoa, tỏa hương thơm ngát. Nhãn lồng, xoài cát gọi ong về vỗ cánh vo ve nghe thật vui tai. Hoa cam, hoa bưởi thơm dịu nhẹ. Hoa sầu riêng khoe sắc trắng ngà từng chùm, từng chùm trên cành nhánh. Hoa thanh long trông y hệt hoa quỳnh nở lúc đêm khuya… Hiền và Hậu tỏ ra yêu thích công việc làm vườn trồng cây. Không nói ra nhưng lão Phúc thấy vậy cũng hài lòng. “Nhất sĩ, nhì nông…”. Lão mỉm cười. Mọi chuyện không như lão nghĩ. Khi màn đêm buông xuống, cơm nước xong xuôi, Hiền và Hậu mỗi đứa một chiếc đèn pin vượt đèo Đá Chẹt ra xóm ngoài chơi tới mười, mười một giờ khuya mới trở về nhà. Lão băn khoăn lo lắng. Xóm ngoài cũng là xóm núi nhưng không cách biệt với cộng đồng dân cư đông đúc của xã mà nhiều người gọi là thị tứ vùng Tây. Ở đấy, trai tráng bỏ xóm lên Phước Sơn làm vàng sạch trơn, chỉ còn lại đám con gái… “Chắc chúng nó đi chim chuột. Thế cũng được! Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng…”. Lão tự trấn an.

Thời gian lặng lẽ thoi đưa. Qua mùa đông, mùa xuân lại đến. Thung lũng Hoa Gạo ngập tràn sắc đỏ. Líu lo chim hót suốt ngày. Đứng trên đèo Đá Chẹt ngó xuống, “cõi riêng” của lão Phúc đẹp như mơ. Nhiều người đã phải ngẩn ngơ trước vẻ thơ mộng đó nhưng Hiền và Hậu lại tỏ ra thờ ơ. Lão hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì chăng? Một hôm, thằng anh nói với lão: “Con muốn lên Phước Sơn tìm vận may đổi đời”. Lão ngồi chết lặng. Cũng chẳng biết bao lâu sau lão mới khó nhọc hỏi lại: “Mày đi với ai?”. “Với thằng Hậu! Hai anh em con theo mấy đứa bạn ở xóm ngoài sắm chuyến thử một lần xem sao?”. Lão nén tiếng thở dài. “Hai anh em con đi khoảng một tháng rồi về. Ở nhà, sáng vác cuốc rựa ra vườn, trưa lại vác cuốc rựa trở vào, chán quá!”. “Mày nói hết chưa?”. “Dạ, hết!”. “Hai đứa bay định đâm đầu vào chỗ chết hả? Tao cấm! Tao cấm…”. Lão gầm lên. Hiền và Hậu co rúm người lại. Nhìn hai đứa nó sợ hãi, lão vừa giận vừa thương. Lão trầm giọng khuyên: “Bãi vàng Phước Sơn là chốn rừng thiêng nước độc. Nhiều người lên đấy tìm vận may đổi đời nhưng cuối cùng chẳng thấy vàng đâu, chỉ thấy vàng mắt vàng da vì sốt rét. Hơn nữa, trên ấy có vô vàn cạm bẫy giăng mắc khắp nơi. Xì ke ma túy. Đĩ điếm tràn lan. Giang hồ tứ chiếng tụ hội về…”. Hiền và Hậu làm thinh.

Lão Phúc đinh ninh hai đứa con trai sinh đôi của lão sẽ nghe lời, không ngờ chúng nó lại ương bướng đến vậy. Tối hôm ấy, chúng nó đi chơi rồi theo bạn bè tót lên bãi vàng Phước Sơn. Nỗi lo sợ mơ hồ trong lão cứ lớn dần. Gần ba tháng sau, Hiền và Hậu mới về. Nhìn chúng nó, lão đánh rơi con rựa đang cầm trên tay. Đấy có phải thằng Hiền, thằng Hậu, hay là ai khác? Dụi mắt mấy lần lão vẫn bán tín bán nghi. Đi khỏi nhà chưa tới chín chục ngày đêm mà trông chúng nó khác lạ quá! Đầu tóc bù xù tổ quạ. Da dẻ bợt bạt, xanh xao. Môi thâm sì y hệt kẻ nghiện thuốc lá nặng. Lão đứng chết trân giữa sân. Nỗi lo sợ mơ hồ trong lão đã hiện hữu nơi dáng vẻ của hai đứa con trai. Lòng tê tái, lão lê từng bước vào nhà và ngồi phịch xuống chiếc ghế thẻ. Tránh né đối diện với lão, viện cớ đã ăn uống no nê ở thị tứ vùng Tây trước khi về nhà, chúng nó bỏ bữa trưa, nằm lăn ra ngủ. Lùa bát cơm thấy nghẹn họng, lão buông đũa, đứng dậy ra vườn dạo. Cơn lốc vàng đã lan tận thung lũng Hoa Gạo. Lão bất lực không giữ nổi hai đứa con trai bị nó cuốn vào vòng xoáy. Lang thang dưới những tán cây râm mát, lão nghĩ ngợi gần xa. Chiều tà, quay vô nhà, không thấy thằng Hiền, thằng Hậu đâu, lão hỏi vợ. Mụ Hồng bảo: “Hai đứa nó vừa ra xóm ngoài khi nãy. Mà này, hai đứa nó ngó lạ lắm ông ơi! Ngủ đã đời, thức dậy, ngồi ngáp dài ngáp ngắn, gãi tay gãi chân như có con gì cắn rứt ở trong xương…”. Lão tái mặt nói: “Thôi rồi!”.

***

Đã hơn mười giờ đêm. Cún anh vẫn chưa chịu ngủ, cứ nhoẻn cười ngô nghê và tròn miệng trò chuyện với bà ngoại. Tiếng gọi “Âu âu… Âu âu…” nghe như chó sủa làm Cún em giật mình cựa quậy khiến mụ Hồng nhấp nhổm không yên. Lão Phúc vẫn ở đâu đó ngoài ngõ. Mụ Hồng nhìn ra cánh đồng bậc thang nhỏ hẹp phía trước nhà. Trăng sáng mờ mờ. Sương giăng tràn mọi ngả. Lão Phúc cũng đã lục tuần, quẩn quanh ngoài ấy mãi, nhỡ ốm đau thì… Mụ Hồng vội lúc lắc đầu xua đi ý nghĩ u ám. Bước tới dòm con em, thấy nó vẫn ngủ say, mụ Hồng quay lại với Cún anh. Khốn khổ vì hai đứa cháu ngoại bất thành nhân dạng, mụ lại nhớ những tháng ngày chưa xa. Gia đình đang lúc ăn nên làm ra thì tai họa bất ngờ ập xuống. Thằng Hiền và thằng Hậu nghe lời bạn bè rủ rê, bỏ quê xứ lên Phước Sơn tìm vàng. Chỉ còn út Tâm ở nhà. Nó sáng dạ, học hành giỏi giang. Vợ chồng mụ kỳ vọng ở nó. Hết bậc trung học cơ sở, lên bậc trung học phổ thông, nó nhổ giò lớn nhanh, trở thành thiếu nữ. Thừa hưởng từ cha dáng vẻ cao ráo, từ mẹ thân hình thon thả, làn da trắng mịn màng và khuôn mặt trái xoan khả ái, nó là hoa khôi của lớp của trường. Thấy con gái ngày càng “trổ mã” đẹp như tiên, mụ Hồng không khỏi lo lắng. Nhất là kết thúc năm học lớp 10, út Tâm rớt xuống loại khá, mụ càng thêm lo.

Chó sủa vang khi trời vừa sập tối, bởi đám thanh niên ở thị tứ vùng Tây không quản ngại đường sá xa xôi cách trở, tới chơi nhà. Tốp này vừa ra về thì tốp khác lại đến. Chúng ngồi dai như đỉa. Nhiều hôm khuya lắc khuya lơ chúng vẫn không chịu ra về. Lão Phúc mỏi mệt. Mụ Hồng mệt mỏi. Út Tâm bị đói ngủ triền miên cũng đâm ra ngán ngẩm. Làm thế nào để ngăn chặn những vị khách không mời mà tới? Cái khó lại ló cái khôn. Mụ Hồng bảo với lão Phúc: “Bất kỳ ai muốn vào thung lũng Hoa Gạo cũng buộc phải qua đèo Đá Chẹt. Làm cái cổng ở đó, cứ sau sáu giờ tối, đóng cổng khóa lại. Vậy là xong!”. Lão Phúc gật gù cười: “Hay! Không ngờ bà lại nghĩ ra diệu kế…”. Thuê cả nhóm thợ mộc, trả công hậu hĩnh, cơm rượu đàng hoàng, khoảng một tuần sau công trình hoàn thành. Giống như chiếc cổng gỗ đồ sộ ở cổng trời Quản Bạ của Vua Mèo Vương Chính Đức thời xa xưa, chiếc cổng gỗ đồ sộ ở đèo Đá Chẹt của lão Phúc đã biến thung lũng Hoa Gạo thành nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đám thanh niên nhìn chiếc cổng gỗ độ sộ hiên ngang chặn lối chịu sầu vì dây thép gai chằng néo, khéo léo mấy cũng không trèo qua được. Quá thất vọng, chúng tiu nghỉu quay về. Út Tâm không còn phải miễn cưỡng tiếp chuyện đám thanh niên tới chơi nhà, nói dăm câu ba sợi rồi ngồi giương mắt ếch ngắm rui mè xuyên trính… Mụ Hồng mừng vui ra mặt.

Đặt hết hy vọng vào cô con gái rượu, vợ chồng lão Phúc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho út Tâm học hành. Gánh vác “nhiệm vụ nặng nề” mà hai người anh trai sinh đôi trao lại, út Tâm cảm thấy ngày càng quá sức. Học lực cứ giảm sút dần. Cuối năm lớp 11 chỉ đạt trung bình. Cuối năm lớp 12 lại tụt xuống trung bình yếu. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả không ngoài dự đoán: Trượt! Lão Phúc hóa thành người câm suốt ba ngày. Và trong thời gian ấy, lão chẳng màng ăn uống, cứ lấy rượu giải sầu. Mụ Hồng trách mắng con gái. Út Tâm cãi lại: “Ai bảo ba mẹ sinh con ra đẹp quá làm chi? Nếu xấu xí một tý, con sẽ không bị quấy rầy mọi lúc mọi nơi…”. Mụ Hồng sửng người, nói: “Đẹp không phải là tội lỗi!”. “Nhưng đẹp mang lại bao phiền hà rắc rối cho con!”. Út Tâm rấm rứt khóc. Mụ Hồng khẽ thở dài. Cái lý của út Tâm làm mụ nhớ lại thời con gái của mình. Ngày ấy, Hồng như một bông hoa đồng nội rực rỡ sắc hương của miền quê bán sơn địa, khiến bao trai làng trong vùng thầm thương trộm nhớ. Bọn họ tranh giành nhau chiếm hữu bông hoa ấy. Hồng chẳng phải lòng ai. Tức giận, bọn họ giở trò “cấm vận”, không cho trai làng nơi khác béng mảng tới. Anh chàng Phúc – bộ đội đặc công, bất chấp “lệnh cấm vận”, xuất hiện. Hai người quen nhau rồi yêu nhau. Một năm sau, Hồng lên xe hoa…

“Khả năng của con có hạn. Ráng ôn bài, sang năm thi lại cũng không kiếm nổi mảnh bằng tú tài. Mẹ thuyết phục ba cho con ra phố học nghề”. Út Tâm nói. “Mày định học nghề gì?”. Mụ Hồng hỏi. “Nghề sơn sửa móng tay, móng chân, trang điểm cô dâu…”. Im lặng một hồi lâu rồi mụ Hồng bảo với con gái: “Ra phố cơ man cạm bẫy giăng mắc khắp nơi. Thôi ở nhà, coi đám nào được, ưng trớt! Ba mẹ sẽ cho con một số vốn liếng kha khá làm ăn…”. Út Tâm vùng vằng: “Nhà ta, hai ông tướng nghiện xì ke ma túy thi nhau phá nát, còn gì nữa đâu? Mới đầu tháng trước, gã Bảy búa – chủ quán “Gái quê”, ở thị tứ vùng Tây đến nhà ta đòi tiền hai ông tướng ấy ăn nhậu nợ nần, ba mẹ phải khất lần khất hồi, bởi không biết lấy gì để trả!”. Mụ Hồng thở hắt ra. Của nả mà vợ chồng mụ tích cóp sau bao năm dầm sương dang nắng làm lụng cực nhọc đã bị thằng Hiền, thằng Hậu trộm sạch. Hai đứa nó đã trở thành hai con nghiện vô phương cứu chữa. Út Tâm nói đúng. Nó có thân thì phải lo liệu lấy thân. Mụ Hồng bàn với lão Phúc. Cực chẳng đã, lão mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý vì không còn cách nào khác hơn! Ngày cô con gái rượu xách va ly ra phố học nghề, mụ Hồng không ngờ đấy là cũng ngày út Tâm rơi vào cạm bẫy giăng mắc ở chốn đô thị phồn hoa…

***

Đã năm năm trôi qua nhưng vợ chồng lão Phúc vẫn nhớ mãi hôm ấy. Hiền và Hậu về nhà với dáng vẻ bơ phờ. Nén tiếng thở dài, lão Phúc khuyên: “Mọi chuyện vẫn có thể làm lại từ đầu. Mười ba đứa bạn đãi vàng ở xóm ngoài của hai đứa bay lên Phước Sơn tìm kiếm vận may để rồi giờ đây lần lượt về với đất không còn mộng mống. Nhất sĩ, nhì nông… Nghe lời ba, đừng đi đâu nữa!”. Mụ Hồng cũng nói như van: “Hai đứa bay ở nhà phụ giúp gia đình trông coi trang trại vườn đồi, rồi liệu mà lấy vợ…”. Hiền đưa tay che miệng ngáp: “Muộn rồi, mẹ ơi!”. “Mày nói thế, nghĩa là sao?”. Mụ Hồng không hiểu, hỏi lại. “Nghĩa là hai anh em con đã nuôi lũ cầu gai trong người!”. Hậu chán chường bảo. Lão Phúc cảm thấy đất dưới chân chợt chao đảo rung rinh. Gắng hết sức bình sinh, lão vịn tường nhà, lê từng bước đến chiếc ghế thẻ và thả phịch người xuống. Lão không nói không rằng, ngồi như hóa đá. Từ hai khóe mắt lão ứa ra những giọt nước mắt hiếm hoi. Mụ Hồng hoảng hốt: “Ông làm sao vậy?”. Lão Phúc khẽ lắc đầu. Mụ Hồng vội chạy vào buồng lấy ve dầu Miên xoa hai bên thái dương cho chồng. “Ba không sao đâu, mẹ! Có lẽ ba bị choáng với điều tồi tệ mà ba đã đoán biết được từ lâu…”. Hậu bảo. Hiền vẫn ngồi ngáp dài ngáp ngắn, hết gãi chân lại gãi tay.

Thức dậy vào lúc xế chiều, lão Phúc nhìn quanh, hỏi vợ: “Hai đứa nó đâu rồi?”. “Hai đứa nó đèo nhau bằng xe máy chạy xuống thị tứ vùng Tây… Mà này, khi nãy thằng Hậu nói vậy, nghĩa là sao?”. “Sao với trăng gì nữa, bà ơi! Hai đứa nó đã dính HIV/AIDS…”. Mụ Hồng đang quét sân, đánh rơi cây chổi trên tay. Đấy là căn bệnh khiến mười ba đứa ở xóm ngoài phải từ giã cõi đời khi còn rất trẻ. Mụ Hồng ngồi lặng lẽ. Lão Phúc ngồi bó gối. Trong khi đó, Hiền và Hậu lại nhậu tưng bừng với đám bạn đãi vàng tại quán “Gái quê” của gã Bảy búa ở thị tứ vùng Tây. Hiền chơi “hàng trắng” quá liều, bị sốc. Hai mắt trợn giộc. Mồm miệng sùi bọt. Chân tay co giật liên hồi. Với kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn, cả bọn xúm vào cứu chữa. Hiền được đưa vào bể nước ngâm lút đến cổ và được rạch các đầu ngón tay bởi dao lam. Độ mười phút sau, Hiền thôi co giật, người ngợm mềm oặt. “Hắn toi mất rồi!”. Hội “khoét ngạch” không thấy túm bông đặt trước mũi Hiền động đậy, bình thản bảo. “Tao phải về nhà cấp báo cho ông già đem anh tao về chôn”. Hậu nói. Trong tình trạng say rượu, lại phóng xe máy như bay từ thị tứ vùng Tây về thung lũng Hoa Gạo, Hậu không làm chủ được tốc độ, đâm vào tảng đá nhô ra bên đường ở đèo Đá Chẹt. Chiếc xe máy nát bét. Và người Hậu cũng nát bét.

Sau cái chết của hai đứa con trai sinh đôi trong buổi chiều hôm ấy, vợ chồng lão Phúc gắng gượng mãi mới không gục ngã.
Ba anh em giờ chỉ còn mỗi một út Tâm. Khổ nỗi, cô con gái rượu đã quen với cuộc sống ở chốn đô thị phồn hoa, không chịu về lại nơi thôn dã. Lão Phúc nói cứng, út Tâm viện lý do học chưa xong khóa nâng cao tay nghề để lần lữa. Mụ Hồng ngọt nhạt bảo ban. Út Tâm rấm rứt khóc: “Con về quê biết làm gì? Chẳng lẽ suốt ngày lội bì bõm hết đồng cạn đến đồng sâu cấy gặt, hoặc ra vườn phát cây dọn cỏ? Công việc đó hoàn toàn không phù hợp với con chút nào! Ba mẹ đã cho con vóc dáng hình hài của một nàng tiên thì ba mẹ cũng không nên ép con yên phận ở nơi quê nhà lam lũ…”. Mụ Hồng khẽ thở dài. Út Tâm lại thẻ thọt: “Nhan sắc là tài sản vô giá của người con gái. Và con có tài sản vô giá ấy trong tay, con sẽ làm cho ba mẹ nở mày nở mặt với bà con họ hàng. Con cầu xin ba mẹ đừng bắt con chôn vùi tuổi xuân ở thung lũng Hoa Gạo – ốc đạo quạnh hiu, nơi vùng gò đồi cằn cỗi sim mua”. Mụ Hồng im lặng. Con bé nói đúng. Nó đẹp rực rỡ nhường kia. Nhiều khi mụ còn nhìn trộm con gái, huống hồ… Ở phố học nghề chưa được một năm, nó đã nhanh chóng lột bỏ cái vỏ quê mùa. Mặc quần jean áo pull bó sát người, nó phô bày những đường cong cơ thể không chê vào đâu được. Mặc váy cắt may theo mốt thời thượng, nó lại có vẻ đẹp quý phái đài các. Nó thành người khác lạ. Đám trai làng chỉ biết lặng lẽ đứng xa mà ngắm…

Trong thâm tâm, lúc nào lão Phúc cũng nơm nớp lo sợ út Tâm bị sa ngã bởi cái bã phù hoa. Con bé vẫn còn trẻ người non dạ. Đã bao lần lão toan tỏ thái độ cứng rắn hơn với “báu vật” của mình nhưng rồi lại thôi. Lão e “già néo đứt dây”. Mãi tới khi nghe những kẻ vô công rỗi nghề ở thị tứ vùng Tây xầm xì đàm tiếu chuyện út Tâm, lão đâm chột dạ. Lão buộc mụ Hồng “triệu hồi” cô con gái rượu về quê. Vác cái bùng chè lè, út Tâm về lại thung lũng Hoa Gạo. Lão Phúc gầm lên một tiếng uất nghẹn. Còn mụ Hồng sững sờ ngó cô con gái rượu với ánh mắt đớn đau tủi hổ. Út Tâm đổ lỳ, chai sạn. Thôi thì con dại cái mang. Mụ Hồng khuyên lão Phúc chấp nhận thực tế phũ phàng. Ngày tháng trôi qua. Và thằng cháu ngoại chào đời với thân hình dị dạng. Vợ chồng lão Phúc rụng rời tay chân. Đêm hôm đó trời có trăng. Lần đầu tiên trong đời, lão Phúc uống rượu như uống nước lã. Điều kỳ lạ là lão vẫn không say. Lão ra ngõ đưa hai tay lên miệng làm loa và gào: “Trời ôi! Sao thân tôi lại khổ thế này?”. Đáp lại câu hỏi của lão, ba bên bốn bề núi đồng vọng lại: “… n… à… y…”. Chưa đầy ba tháng kể từ ngày sinh con, út Tâm bỏ nhà đi biệt. Không thể giết, cũng không thể bỏ mặc thằng cháu ngoại đáng thương, vợ chồng lão Phúc lụi cụi chăm nom nuôi nấng thằng bé. Thi thoảng, út Tâm đáo về nhà ngắm nhìn con, giấm giúi cho mẹ ít tiền rồi lại ra đi.

Khi Cún anh vừa tròn hai tuổi, út Tâm lại “đeo ba lô trước bụng” trở về thung lũng Hoa Gạo. Lão Phúc giậm chân thình thịch xuống đất kêu trời. Còn mụ Hồng xua tay lia lịa: “Mày đi đi! Và đừng bao giờ trở về đây nữa, rõ chưa?”. Út Tâm ứa nước mắt: “Con biết đi đâu về đâu với cái bụng bầu sắp đến ngày sinh nở? Con lại lỡ dại. Nếu ba mẹ không thương thì giết quách con cho rồi, bởi con cũng không thiết sống…”. Lão Phúc mím chặt môi. Mụ Hồng không nói gì. Họa vô đơn chí. Đứa con thứ hai của út Tâm là một bé gái, có hình hài dị dạng y hệt thằng anh. Con bé dường như sớm biết thân biết phận, chỉ ngỏn ngoẻn cười hoài, họa hoắn lắm mới cất tiếng khóc oe oe. Đẻ đứa con thứ hai nhưng nhan sắc út Tâm không hề tàn phai, ngược lại ngày càng xinh đẹp hơn lên. Không quên được cuộc sống ở chốn đô thị phồn hoa, út Tâm bỏ hai đứa con tật nguyền cho cha mẹ, lặng lẽ rời thung lũng Hoa Gạo vào một ngày cuối xuân. “Con thật có lỗi với ba mẹ. Con đã không đền đáp công lao dưỡng dục sinh thành, lại còn hành tội ba mẹ phải cưu mang hai đứa cháu ngoại bất đắc dĩ. Thôi thì, ba mẹ ráng nuôi được thì nuôi, còn không đem cho trại trẻ mồ côi. Và từ nay ba mẹ hãy coi như con không còn có mặt trên đời này nữa”. Út Tâm để lại lá thư ghi mấy dòng chữ như vậy. Từ bấy đến nay, đã ba cái tết trôi qua, mặc cho vợ chồng lão Phúc ngày đêm trông ngóng, út Tâm vẫn một đi không trở lại…

***

Nắng quái chiều hôm hắt ánh ngày tàn vào dãy núi mạn tây và phản chiếu lại nhuộm vàng cả thung lũng Hoa Gạo. Lão Phúc đang loay hoay múc nước tưới vạt cà bát và giàn khổ qua trồng cạnh ngõ nhà, nghe tiếng xe máy, ngẩng lên đã thấy Năm Kèo – Trưởng thôn Kỳ Yên, đứng trước mặt. Dừng tay, lão Phúc hỏi: “Có chuyện gì mà Trưởng thôn phải vượt đèo Đá Chẹt tới đây?”. Năm Kèo cười: “Thì tôi đến giao cho lão hai cái giấy khen nông dân sản xuất giỏi và gia đình văn hóa. Chiếu theo danh sách cũ ấy mà! Bớt không được vì ảnh hưởng đến thành tích chung của xã, thành ra…”. Là chỗ quen thân, chẳng cần khách sáo, lão Phúc và Năm Kèo cùng ngồi trên phiến đá cạnh giếng thơi, vừa trò chuyện với nhau vừa hóng mát. Lão Phúc chua chát bảo: “Gia đình tôi mà khen thưởng cái nỗi gì? Trang trại vườn đồi bỏ hoang hóa lâu rồi. Còn con cái, hai đứa chết vì chích choác ma túy quá liều, phóng xe máy như bay, tự gây tai nạn, một đứa bỏ nhà theo trai…”. Năm Kèo làm thinh. Lão Phúc tiếp tục bằng giọng trầm buồn: “Mà thôn ta, xã ta và huyện ta kể cũng lạ! Phong trào nào phát động cũng đạt kết quả ngoài mong đợi nhưng tệ nạn xã hội lại hoành hành khắp nơi. Trộm cắp, cướp giật. Gây gổ đánh nhau. Ăn nhậu quậy phá. Hút hít heroin. Đĩ điếm hoạt động công khai tại các nhà nghỉ, khách sạn mi ni. Đúng là làm láo báo cáo thì hay! Đấy, tôi nói như vậy, Trưởng thôn thấy đúng hay sai?”.

E hèm mấy cái rồi Năm Kèo cũng mở miệng được. “Lão phán như thánh phán, trúng chóc, không hề trật! Có điều…”. Năm Kèo bỏ lửng câu nói giữa chừng. Lão Phúc tròn mắt ngạc nhiên. Trưởng thôn Kỳ Yên bật lửa châm điếu thuốc gắn trên môi, tóp má rít một hơi thật sâu. Lát sau, Năm Kèo mới giãi bày những suy nghĩ của mình. Hình thức và sự giả dối là thực trạng xã hội hiện nay. Biết vậy, nhưng những người có trách nhiệm mấy ai muốn thay đổi? Thôn ta, xã ta và cả huyện ta, hằng năm có 99% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, có 100% tộc họ được công nhận tộc họ văn hóa. Câu hỏi đặt ra: Số thanh niên hư hỏng trong thôn trong xã từ đâu chui ra mà ngày càng nhiều thế? Hẳn nhiên, không quá khó để có câu trả lời! Lão Phúc băn khoăn: “Chẳng lẽ chúng ta phải chấp nhận sự thật phũ phàng?”. Năm Kèo nói: “Chứ biết làm sao? Dân miền Tây Nam Bộ sống chung với lũ. Dân mình dù muốn dù không cũng phải học tập theo bà con trong đó, sống chung với tệ nạn xã hội, với hình thức và sự giả dối…”. Lão Phúc thở dài. Năm Kèo nói thêm: “Gia đình lão sống tách biệt ở thung lũng Hoa Gạo như một ốc đảo, có chiếc cổng gỗ to cao đứng hiên ngang chắn lối ở đèo Đá Chẹt nhưng đâu có ngăn chặn được tệ nạn xã hội len lỏi xâm nhập vào…”.

Lão Phúc tằng hắng. Trưởng thôn Kỳ Yên biết mình lỡ lời, vội cười giả lả: “Trời sắp tối rồi. Tôi còn phải rảo ra xóm ngoài giao mớ bằng khen giấy khen mà chẳng ai chịu nhận”. Năm Kèo đi khỏi, lão Phúc ngồi ngó chằm chằm hai cái giấy khen như một sự mỉa mai sỉ nhục đối với gia đình mình. Lão đứng bật dậy đưa hai tay lên miệng làm loa và gào: “Trời ôi! Sao thân tôi lại khổ thế này?”. Ba bên bốn bề núi đồng vọng lại: “… n… à… y…”.

Vườn Cừa, 8.2015

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn