THÀNH TÔN, NGƯỜI TÌNH THỦY CHUNG VỚI CHỮ.- KHÁNH TRƯỜNG

0

Nhà xuất bản Mở Nguốn sẽ in trong tương lai gần một ấn phẩm của nhiều nhà văn, nhà thơ viết về Thành Tôn, một người hết lòng với văn học Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua.

Ấn phẩm như một món quà của bè bạn dành tặng nhà thơ này nhân sinh nhật thứ 81 của ông, với lòng thương mến và biết ơn.

*

THÀNH TÔN, NGƯỜI TÌNH THỦY CHUNG VỚI CHỮ.

Anh hiền. Đó là ấn tượng đầu tiên khi mới gặp Thành Tôn. Anh hiền thật, có vẽ hơi… quê nữa. Nét “quê” này tôi thường gặp ở đa số người có gốc gác miền Trung, nhất là qua đối thoại, nghe giọng nói, đặt sệt thổ âm vùng miền, một loại thổ âm khó phai nhạt nhất, theo tôi biết. Tôi cũng nửa phần Quảng, và dù hoàn toàn không biết gì, cũng như đã xa lìa vùng đất này từ ngày còn nhỏ, tôi vẫn nghĩ mình hệ lụy khá nặng với thổ ngơi và con người đất Quảng. Có lẽ vì vậy tôi quen khá nhiều bằng hữu gốc Quảng, nhận thấy một điều rất rõ, dù họ đã ly hương từ rất lâu, thậm chí có vị đã ngót 2/3 cuộc đời sống ở các vùng miền không phải bản địa khai sinh, hay ở các quốc gia khác, vậy mà giọng nói, cách phát âm, những từ “mô, tê, răng, rứa” vẫn không thay đổi. Sự thủy chung này không chỉ với thổ âm mà hầu như với tất cả mọi vấn đề: kinh tế, chính trị, xã hội, văn học… Đối vớ họ, khi đã chọn một hướng nhìn nào đó, là suốt đời không đổi thay. Bản sắc, dấu ấn này tôi cho là đặc thù nhất của dân xứ Quảng.
Thành Tôn có lẽ là điển hình tiêu biểu cho nhận xét trên. Anh yêu văn chương, chữ nghĩa, từ ngày còn nhi đồng cho đến bây giờ, đã ngót 80, không mảy may thay đổi. Yêu một cách cuồng tín. Nhà anh, từ mọi ngóc ngách bên trong, kể cả trên… bàn thờ, cho đến chái hiên đều ngổn ngang sách vở. Thành Tôn thường than, “mỗi lần trời mưa, phải chuyển dịch mấy thùng sách từ ngoài vào trong nhà, mệt tắt thở!” Đến hiệu sách, nhìn thấy một cuốn ưng ý, hoặc mới, thể nào anh cũng tìm cách sở hữu. Thành Tôn có thể nhịn nhiều thứ, nhưng với sách, dứt khoát không. Anh thà mặc chiếc áo cũ, nhưng với số tiền dành mua áo mới, gặp phải một cuốn sách ưng ý, anh không đắn đo bỏ ý định mua áo để mua sách. Lúc còn ở VN, anh thường lang thang các tiệm sách cũ, các vỉa hè bày bán “văn hóa phẩm ngụy” (những năm đầu “giải phóng”, sách báo của miền Nam bị xem là đồi trụy, bị tịch thu hoặc chính các tác giả vất bỏ vì sợ) tìm mua mọi ấn phẩm của bè bạn, của các tác giả ưng ý, để nếu có dịp, anh sẽ tặng lại họ. Anh là người viết chữ, nên hiểu vô cùng sự khổ nhọc và trân quí của người sáng tác với đứa con tinh thần dọ họ khai sinh. Anh biết, vì thời thế, những tác giả này đã nhọc nhằn áo cơm nên không đủ phương tiện vật chất để mua lại sách của chính mình. Anh cũng là người phục chế tận tụy và kỳ công các tác phẩm cũng như báo chí cũ đã tuyệt bản từ lâu. Những Nam Phong, Văn Hóa Ngày Nay… thời tiền chiến, những Bách Khoa, Vấn Đề, Văn, Văn Học… của miền Nam trước 75, những Văn, Khởi Hành, Văn Học, Hợp Lưu… của hải ngoại sau tháng 4, 1975 mà độc giả trong, ngoài nước hiện nay đọc được trên mạng đều do một tay Thành Tôn sưu tầm, tìm kiếm, phục chế để cùng một người trẻ khác, cũng yêu văn chương không kém, Nguyễn Vũ, rất am tường computer, đưa lên internet.

Điểm đặc biệt đáng nể trọng nhất ở Thành Tôn là dù rất mực yêu quí sách báo nhưng anh tuyệt đối không ích kỷ. Tôi quen biết khá nhiều văn nghệ sĩ, thấy, biết nhiều vị có những tủ sách đồ sộ, nhưng họ rất hẹp lòng, không bao giờ chia xẻ kho kiến thức mình sở hữu cho bất kỳ ai. Thành Tôn ngược lại, một cuốn sách qúi đã cũ mục rách nát, sau khi được chính tay anh khổ nhọc phục chế, anh đưa lện mạng để mọi người xem, hoặc ai đó cần, anh vui vẻ tặng, không đắn đo, tính toán thiệt hơn.

Để đưa một cuốn sách lên mạng, công việc trên tưởng dễ dàng, có chứng kiến mới hiểu không giản dị tí nào. Đầu tiên phải dám can đảm hy sinh, xé ra từng tờ một cuốn sách quí, để bản scan rõ và đẹp trước khi cho vào máy, post lên mạng. Hãy thử tưởng tượng bộ Bách Khoa tạp chí gồm nhiều nghìn trang, Thành Tôn phải mất bao nhiêu công khó và thời gian để chúng ta thoải mái ngồi xem nhẹ nhàng từng trang chữ rõ ràng, sạch sẽ. Nghĩa cử này mấy ai làm được, nếu không có một tấm long bao la, trân quí chữ nghĩa?

Tôi cũng là người viết chữ, cũng mê sách, cũng nâng niu từng tác phẩm, nhưng xem chừng cái mê, cái thích của tôi chả là gì cả so với Thành Tôn. Anh mê sách, ăn nằm với sách, trăn trở, lo toan vì sách. Ngày xưa nhà xuất bản Văn Nghệ của Võ Thắng Tiết muốn in lại tác phẩm của vài tác giả nào đó trước 1975, Thành Tôn, nếu không có, sẽ dò hỏi, tìm kiếm và sớm muộn cũng sẽ đáp ứng được mong muốn của Văn Nghệ. Nhan Sắc của Dương Nghiễm Mậu, Hồi Ký của Nguyễn Hiến Lê, Nửa Đời Nhìn Lại của Vương Hồng Sển… nếu không nhờ Thành Tôn lo toan độc giả hải ngoại làm sao có cơ hội tiếp cận những tác phẩm trên. Mới đây, cũng qua Thành Tôn, nhà xuất bản Mở Nguồn do tôi chủ trương, Lê Hân điều hành cũng vừa in lại cuốn Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương Việt Nam – Hai mươi năm văn học miền Nam (1954-1975), do Nguyễn Đông Ngạc tuyển chọn, giới thiệu.

Âm thầm, lặng lẽ, nhưng Thành Tộn đã có những đóng góp khộng nhỏ khả dĩ duy trì và nuôi dưỡng ngọn lửa văn chương ở quê người nói riêng, Việt Nam nói chung.

Chúng ta, những người đọc sách, rất nên gửi đến người thắp lửa mang tên Thành Tôn một lời cảm ơn trân trọng.

Khánh Trường

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here