TẢN MẠN

0
87

 

 

 

Phan Xuân Sinh

Từ khi về đây gần 10 năm, lần đầu tôi mới trông thấy trời Houston đổ tuyết, đối với tôi tuyết đổ là một chuyện bình thường vì tôi đã sống trên 15 năm tại vùng Bắc Mỹ. Nhưng dân Houston thì lại khác họ xem đây là chuyện lạ vì 22 năm nay, bây giờ họ mới trông thấy tuyết. Buổi sáng thức dậy, nhìn ra bên ngoài tuyết trắng xóa khắp nơi, không gian như khác hẳn, như thay đổi hết. Tôi mở cửa bước ra hàng hiên, nhìn thảm cỏ không còn xanh, trên đầu ngọn cỏ là một lớp tuyết mỏng bao phủ. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi nghiệp, những thân cỏ bé bỏng phải đội trên đầu một lớp tuyết lạnh, thay vì mỗi ngày phải đội ánh mặt trời nóng cháy. Cảnh vật chìm dưới một màu trắng xóa, đường xá ít xe cộ qua lại vì không quen chạy trên tuyết trơn trợt. Không cần thiết thì chẳng có ai phải ra đường.

Vào phòng sách mở computer đầu tiên là đọc tin tức. Bắc Hàn tuyên bố có đủ khả năng bắn đầu đạn nguyên tử vào lục địa Hoa Kỳ, tôi không biết sự hù dọa nầy đúng không? Người dân Hoa Kỳ dửng dưng, Chính Phủ thì yên lặng. Sao người ta vẫn thích gây sự, thích chiến tranh, thích chết chóc. Trên quê hương tôi thuở trước, chiến tranh triền miên, nên khi nghe tới nó tôi sợ điếng hồn. Hồi đó cuộc sống bị xáo trộn hằng ngày vừa chiến tranh, vừa bị phe chống chính phủ lôi kéo tuổi trẻ của chúng tôi tham: “Tranh đấu, xuống đường, biểu tình v.v..” không yên ổn học hành, 18 tuổi đi quân dịch, nếu có được mảnh bằng tú tài thì 21 tuổi bị đông viên. Vào lính chúng tôi học cách giết người. phải bắn nhanh tay, phải luồn lách tránh đạn, nếu không sẽ bị người bên kia đoạt mạng. Chữ nghĩa thánh hiền, đạo đức được vun trồng từ thuở bé không có chốn dung thân giữa nơi chinh chiến . Tôi đọc trong tập “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến”, tôi không còn nhớ bài thơ của ai, đại khái tác giả viết cho mẹ. Ngày xưa mẹ dặn dò không được sát sinh, phải yêu thương mọi sinh vật. Bây giờ giữa chiến trường anh đưa tay lên bóp cò, nhớ lời mẹ dạy. Tay anh run lên. Tôi cũng là người lính như anh nên khi đọc đoạn nầy, tâm trạng của tôi giống anh, bỗng dưng tôi rơi nước mắt. Chiến tranh là thế đó giết được nhiều người càng tốt. Mỉa mai và nhức nhối làm sao: “Giết người đi con cho mau lên lon”. Sau khi quân Miền Bắc tiến chiếm Miền Nam. Hòa Bình mà mọi người trông đợi đã làm cho dân Miền Nam vỡ mộng. Thái độ kiêu căng hống hách che đậy cái dốt nát của mình, vô tình tạo nên trò hề, người dân vừa cười vừa ngán ngẩm. Anh em chúng tôi bị lùa vào trại tù được che đậy bằng cái tên hoa mỹ: “Trại Cải Tạo”. Tất cả oán hờn, trả thù được trút lên đầu chúng tôi, biến chúng tôi trở thành những con vật chỉ biết vâng lời. Những đường lối hà khắc, thiếu ăn đã làm cho anh em chúng tôi chỉ còn da bọc xương. Chẳng biết phép lạ nào che chở, mãn hạn tù cũng trở về với gia đình dù bệnh hoạn triền miên.

Chuyện cũ đã qua, nhưng mỗi lần nhớ lại tự nhiên thấy buồn. Tuổi già chóng đến, rồi những người trẻ tuổi tham gia cuộc chiến ngày xưa, nay cũng đã già, cũng cận kề với cái chết. Bao nhiêu ước mơ chưa thành, bao nhiêu sự nghiệp chưa đạt, rồi cũng phủi tay ra đi. Không ai cưỡng lại tạo hóa đã sắp sẵn cho mình một phần số, cuối cùng cũng sẽ về với cát bụi.

Hôm nay gần đến mùa Giáng Sinh, mọi người chuẩn bị đón Chúa ra đời. Buổi tối dạo quanh xóm tôi sinh sống, những căn nhà trưng bày đèn màu, tự nhiên mình cảm thấy háo hức. Ngày xưa chúa sinh trong máng lừa lạnh lẽo, tối tăm. Bây giờ chúa sinh trong máng cỏ được trang hoàng đẹp mắt. Đêm Giáng Sinh mỗi nơi mỗi khác. Trước đây tôi ở trên Boston trời quá lạnh, ngoài đường không có một bóng người, các nhà thờ làm lễ sớm. Còn ở đây trời nóng, đêm Noel nhà thờ mở cửa. Việt Nam thì sao? Có lẽ khác vơi mọi nơi. Từ 6 giờ chiếu người ta bắt đầu đổ ra đường, từ đường lớn tới đường nhỏ đều chật người. Cái nạn đua xe Honda giữa đường phố đông người mới thật dễ sợ. Người ta không cần biết mạng sống của người khác, lạng lách, chạy xe bạt mạng. Đêm Chúa giáng sinh cũng là đêm người chết về tai nạn lưu thông nhiều nhất. Hồi đó tất cả nhà thờ Công Giáo làm lễ nửa đêm, sau lễ về nhà ăn uống. Tập tục nầy rất vui, ở bên nầy không có như vậy, lễ làm vào buổi chiều.

Giữa bao nhiêu biến chuyển trong cuộc sống nầy, hình như tôi đang dừng lại. Tôi bỏ viết từ lâu, tôi không còn hứng thú hay hăm hở viết nữa có lẽ tuổi già đã làm cho tôi mệt mỏi, lười biếng. Quả thật điều nầy cũng có, nhưng cái quan trọng là từ lâu tôi đã thấy được cách viết của mình nhàm chán. Tôi muốn đổi mới nó nhưng chưa làm được bởi vì thói quen khó cho tôi thay đổi. Đổi mới thế nào cho độc giả chấp nhận được đó là một vấn đê nan giải.
.
Houston, 22 tháng 12 năm 2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn