RƯỢU – BIA ƠI, XA RỒI CÒN ĐÂU !

0
560

Nguyễn Thoại Vy

Kể từ ngày 1/8/2016, khi Luật giao thông đường bộ có hiệu lực: xử phạt người lái xe sau khi uống rượu/ bia mà điều khiển phương tiện giao thông, cánh mày râu tiu nghỉu thấy rõ. Công bằng mà nói, đặt bia cạnh rượu cho khí chất cả hai cân phân hài hòa; chứ thật ra bia có xuất xứ Tây phương, còn rượu lại đẫm chất phương Đông huyền hoặc.
Kẻ sĩ phương đông xưa, khi cao thượng bàn chuyện vá trời lấp bể thường là chót vót trên tửu lâu thanh cao cỡ lầu Hoàng Hạc hay đài U Châu. Hoặc khề khà khoái hoạt trong một tửu quán bên đường cùng bằng hữu tri giao, say sưa cao đàm khoát luận. Vì vậy khi gặp tri âm nơi đất khách, qua vài tuần rượu, chén quỳnh tương cũng vừa đến lúc ngà ngà, Nguyễn Bá Trác cảm khái:
“Hồ trường! Hồ trường! ta biết rót về đâu?
……………………….
Nào ai tỉnh, nào ai say, chí ta ta biết, lòng ta hay
Nam nhi sự ngiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây”
Điệu bi tráng phương Nam khiến người đất Bắc khảng khái rúng động. Hơi thơ lúc này phảng phất men đắng của nỗi đau thế thái, bốc mùi trầm luân của thân phận. Như hôm nao, trên chiếu rượu tại Ngã Tư Sở, cuộc rượu giữa đôi bạn vong niên Tản Đà – Trần Huyền Trân bừng bừng tâm can giữa mùa đông giá lạnh. Đấy là chén rượu nồng được chưng cất từ tấm lòng thương đời, đau đáu trăn trở trước thời thế, vận mạng dân tộc:
Tôi say ?
Thưa, trẻ chưa đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì ?
…………………………
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình…
(Uống rượu với Tản Đà – 1938)
Trừ hiếm hoi nữ sĩ uống rượu như Hồ Xuân Hương, rồi buột miệng xót xa thành lời lẽ tủi phận: “Chén rượu hương đưa say lại tỉnh/ vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”. Còn thì các trang hảo hán am tường thứ men cay xé họng đa phần là các đấng nam nhi “đội trời đạp đất”. Không ngạo mạn hồn nhiên rong chơi giang hồ như Lệnh Hồ Xung, sành rượu như Tổ Thiên Thu, tài hoa ngất ngưỡng như Nguyễn Công Trứ “Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng/ Không Phật, không tiên, không vướng tục”; thì cũng văn nhân tài tử ngông cuồng như Tản Đà: muốn trèo tót lên cung trăng làm thằng Cuội, tựa vào ả Hằng trông xuống thế gian cả cười. Không kể đến anh Chí Phèo bét nhè của làng Vũ Đại, thì tựu chung các trang nam nhi được xếp vào hàng kẻ sĩ đều ý thức được tác dụng của men rượu: giúp tư tưởng thăng hoa, miệng lưỡi khoái hoạt, lời lẽ nhờ thế cũng được khai hóa (:p).
Nên người viết cho rằng cứ một hai ghép đôi chàng bia nông nổi với anh rượu sâu cay là một cách so sánh khập khiễng. Tương tự như xếp một tay quân tử Tàu vào cùng hàng với một trang hiệp sĩ Tây. Kiểu như khiên cưỡng đẩy thân phận Thúy Kiều, Xuân Hương “bảy nổi ba chìm” cùng ngồi chung thuyền với mệnh phụ Thúy Vân, Thị Điểm “Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” vậy !. Chả ai tiêu sầu, giải độc tâm can bằng bia hơi. Luận điểm này không liên quan gì đến chuyện trăng già trăng non hay trăng bao tuổi mà già. Xét riêng tuổi đời, bia là một trong những đồ uống lâu đời nhất thế giới, có niên đại đến sáu nghìn năm trước Công Nguyên, được ghi nhận trong văn bản lịch sử của vùng Lưỡng Hà (ngày nay là Iran), trong các thư tịch cổ của Ai Cập cổ đại. Thậm chí có cả một thiên sử thi “Gilgamesh” (3.900 năm tuổi) chứa những công thức sản xuất bia từ lúa mạch và bài tụng ca của người cổ đại nhằm bày tỏ lòng tôn kính nữ thần bia Ninkasi.
Vì thế, bảo rằng chàng bia hời hợt, vô dụng là nhầm. Trừ những tay đệ tử Lưu Linh mới sáng sớm mặt đỏ như gà chọi, chân nam đá chân chiêu, đầu óc toàn tơ tưởng cõi trên, không thiết công việc đang ngập đầu ngập cổ, thì phải công nhận khí chất dịu dàng tươi mát của bia. Đó là thức uống giải khát hữu hiệu; có tác dụng giải khuây khi vừa xong một buổi họp vớ vẩn mà căng thẳng, khi trót hăng quá hóa liều tranh điều hơn lẽ thiệt với sếp; giải sầu khi cố chấp sân si tranh biện với gã bạn nối khố thuở hàn vi hay nhất thời nông nổi cãi lẫy, giành phần hơn với vợ/ người tình … Nhưng nhất định không thể “Rót đau lòng ấy vào đau lòng này” như rượu. Xét hình tướng, bia và rượu thuộc thể lỏng, men nồng. Tuy thế, bia được rót ồ ạt trong cốc vại, cụng ly chan chát ầm ĩ trong những quán xô lệch bình dân vẫn phù hợp hơn những cao lâu, nhà hàng. Mấy gã mê rượu hàng tửu đồ như Tổ Thiên Thu thì nâng nghệ thuật uống rượu lên thành tửu đạo (:p). Rượu nào ly ấy. Rượu trắng Quan ngoại vị rất ngon nhưng chưa đủ thơm, thì hay nhất là dùng chén Tê giác để uống. Rượu Lê hoa cần nhâm nhi phải cẩn trọng rót vào chung phỉ thúy “Thạch kỳ cổ tửu sấn Lê hoa” (Cờ xanh thêm sắc rượu hồng Lê hoa – Bạch Lạc Thiên). Nên chầm chậm chiêu từng ngụm nhỏ loại rượu nho sóng sánh, ánh màu đỏ sậm trong chén ngọc dạ quang giữa không khí đượm mùi chinh chiến “Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi” (Lương Châu từ), Uống “Bách thảo mỹ tửu” phải dùng chén Cổ đằng (cây cổ đằng sống trăm năm mới đẽo thành chén, uống mỹ tửu này trong chén cổ đằng thì hương thơm tăng lên bội phần). Thưởng thức Ngọc Lộ tửu đương nhiên phải dùng chén Lưu Ly hay chí ít cũng chén ngà, chén gốm/ sứ cầu kì. Chivas có hương vị độc đáo, được lên men từ ngũ cốc và mạch nha sau đó chưng cất và ủ trong các thùng gỗ sồi nhiều năm, phải nâng niu rót vào ly thủy tinh/ pha lê trong suốt, dáng bầu không chân. Champagne rót vào ly chân cao, thân ly thon dài thì người uống mới chiêm ngưỡng được vẻ lấp lánh của bọt Champagne sủi tăm. Vang trắng hoặc vang đỏ nên dùng loại ly có chân, thân bầu hình oval thuôn về phía miệng. Whisky chua dùng ly delmonico, có miệng rộng, giống phiên bản thu nhỏ của ly uống Champagne. Martini là một loại Cocktail (uống lạnh) nên kiểu dáng ly uống khá đặc biệt: chân cao, thân ly hình tam giác để ẩm khách không thể cầm vào thân cốc, giúp cho đồ uống không bị truyền hơi ấm từ lòng bàn tay sang, giữ được độ lạnh lâu hơn… Nghệ thuật ẩm thực vốn công phu, tinh tế !. Và theo các tửu đồ, thì bia rượu là thức uống tuyệt hảo. Dứt khoát không thể đo bằng nồng độ cồn, đếm bằng ly khi điều khiển phương tiện giao thông, hoặc tính bằng miligam/ mililít máu một cách duy lí 🙂.
Có lẽ vì thế chăng mà ngồi quanh chiếu rượu chỉ toàn ẩm khách tuôn lời cao đàm khoát luận “Chí nhớn chưa về bàn tay không/ Thì không bao giờ nói trở lại…”. Không kẻ sĩ Bắc Hà thì cũng nhã khách Phương Nam. Trong khi đó, quanh những quán bia là rổn rảng ba hoa kiểu Thủ Thiệm – Trạng Quỳnh, Ba Giai – Tú Xuất. Hiếm hoi lắm mới có vài ba tay chơi thứ thiệt trầm ngâm quanh dăm cốc bia hơi nhãn hiệu Hà Nội hay Sài Gòn, phong độ như kẻ sĩ thất thế đang mưu toan ở ẩn lánh đời, trên bàn nhậu bơ vơ một đĩa lạc rang hoặc chiếc bánh đa mè đen. Thỉnh thoảng, một trong bọn họ buông đôi câu khẩu khí ngạo đời, chỏng lỏn như đĩa mồi cô độc trên bàn, từ lâu chẳng ẩm khách nào buồn đụng đũa động tay.
Đến đây, người viết thắc thỏm rằng cớ sao trong thanh cao âm nhạc có “Cô hàng nước”, “Cô hàng xén”, “Cô hàng cà phê”… làm say lòng khách ẩm thực không men (Có phải say vì cổ tay ngà ngọc của người đẹp như trong nhạc phẩm “Cô hàng cà phê” chăng?), mà lại chẳng tìm thấy bài hát nào về cô hàng rượu, cô hàng bia.
Không ưa gieo vào kí ức những mơ tưởng xa vời như lữ khách nọ “Có lúc mơ về đường xa/ Tôi nhớ những đêm trăng tà, cô hàng với bàn tay ngà”, người viết đành lang thang lượm lặt một đoản thi trứ danh của tác giả nào đó. Chắc hẳn, mấy câu trang trọng viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt về cô hàng bia, vẫn còn sóng sánh trong trí nhớ các tay chuyên ngồi ở những quán rôm rả vỉa hè:
“Em bán bia ơi, em bán bia !
Nhìn em nước mắt bỗng đầm đìa
Tình em cũng giống bia em rót
Chỉ thấy bọt thôi, chẳng thấy bia”.
(Chủ nhật, 8/10/2016).

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn