PHONG TÌNH MÊ GÁI

0

Nguyễn Thoại Vy

Không phải gái xinh trai đẹp nào cũng phân biệt được khái niệm yêu và mê. Từ điển tiếng Việt có hai cách định nghĩa về yêu : 1 – Có tình cảm dễ chịu khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, muốn gần gũi và thường vì đối tượng đó mà hết lòng; 2 – Có tình cảm thắm thiết dành riêng cho đối tượng khác giới nào đó, muốn chung sống và cùng nhau gắn bó cuộc đời. Mê thì được từ điển giải nghĩa như sau “Ham thích tới mức như bị cuốn hút hoàn toàn vào, không còn biết đến những cái khác”.

Đàn ông trưởng thành cho rằng phong tình mê gái không phải là bệnh. Họ bảo nhau mê gái lành mạnh hơn nhiều so với mê danh lợi. Đàn ông phong tình mê gái đầu bảng phải kể đến bậc quân vương. Nghề làm vua cho họ có thừa quyền uy tiền bạc để cung phụng mỹ nữ. Chu U Vương mê Bao Tự mà thất tín với chư hầu, dẫn đến họa mất nước. Phù Sai thời Chiến Quốc mê Tây Thi mà nước Ngô diệt vong. Đường Minh Hoàng mê mệt Dương Quý Phi. Nước ta thời Lê – Trịnh thì có chúa Trịnh Sâm mê Tuyên phi Đặng Thị Huệ. Thương cô chị phải lụy thằng em. Chúa Trịnh để “cậu trời” Đặng Mậu Lân tác yêu tác quái trong dân gian khiến tiếng than oán dậy đất. Khi tỉnh cơn mê, các ông vua chúa này đều thân bại danh liệt, cơ đồ tan nát. Phù Sai trước khi đường cùng phải tự vẫn, xấu hổ đến mức phải lấy khăn che mặt, sợ xuống cõi âm “oan gia ngõ hẹp” gặp trung thần Ngũ Tử Tư, sẽ lộ diện mục mê gái. Tưởng bấy nhiêu đã là bài học khắc cốt ghi tâm cho các vương công thời hiện đại. Thế nhưng rút được sợi dây kinh nghiệm dài thòng đã chẳng gọi là mê. Sau chữ mê là cơ hồ: mê man, mê mệt, mê muội, mê tít, mê sảng …

Đức Phật có thể xem là người lắm mồm kỳ lạ nhất thiên hạ. Ngài ròng rã bốn chín năm thuyết pháp, lúc sắp viên tịch lại bảo đệ tử, đại khái bốn chín năm qua ta chưa hề nói câu gì. Phật bảo mình vô ngôn, nhưng các đệ tử của ông thì bảo đấy là ngộ – một khái niệm căn bản của Phật pháp. Lục Tổ giảng thuyết “niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật”. Mê là không thấy được tự tánh của mình, không “kiến tánh thành Phật”. Đàn ông trót phong tình mê gái hiểu lệch câu thiền ngữ trên thành: Niệm trước mê là mù quáng vì yêu, niệm sau ngộ nhờ hôn nhân khủng hoảng. Phải thế chăng mà đa số đàn ông trót sa vào hôn nhân cay đắng đều có vẻ mặt na ná như đã đắc đạo hoặc chí ít cũng thực hành pháp tu “buông kiếm tìm Phật” (tìm nhưng chưa gặp, mà đã khoác lác chém gió “buông đao thành Phật 😊).

Mê là brandy, macallan, chivas, rhum bacardi trong tửu quán. Yêu là bia hơi, bia chai, rượu gạo vỉa hè. Đã mê thì không cơn cớ gì câu nệ tuổi tác. Vì thế đại thi hào Goethe (1749 – 1832) lại mê mệt một cô thiếu nữ kém ông vài chục tuổi. Hoạ sĩ Trịnh Cung hay gần đây là nhạc sĩ Đức Huy cũng nối gót hành đạo theo pháp tu “thập diện phong vận mê gái” với nhị vị nữ nhân sinh sau họ vài chục cái xuân xanh thì phải.

Phong tình tuyệt vọng còn phải kể đến mối tình thơ lớn hơn thi sĩ Hoàng Cầm tám tuổi:
“Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày
Đâu phải lá diêu bông

Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông”

Người viết lơ ngơ đem thắc mắc hỏi một học giả thì nghe bảo: yêu thì chắc chắn có mê, nhưng mê thì chưa chắc đã yêu. Tóm lại, chuyện đàn ông phong tình mê gái cũng phức tạp rắc rối như thị trường nhà đất, lúc lề lối khi vớ vẩn như các giải thưởng thơ văn gần đây, khi nghiêm trọng lúc khôi hài như các phiên tòa xử án, vừa linh tinh rối bời vừa uể oải nghiêm cẩn như các kỳ họp đại biểu, quốc hội.

Mê đương nhiên có lúc tỉnh. Đàn ông tỉnh ngộ thì không thể an vui chung thân suốt đời với mĩ nữ. Trừ chú Cuội ở cung hằng. Vì khi đại ngộ, thì lò đã đượm. Ngọn lửa tam muội không tí tách reo nơi cửa Phật, mà bùng cháy ở lò bát quái của Thái thượng lão quân. Tục gọi là thanh lý môn hạ. Đến Tôn Ngộ Không cũng bó phép chặc lưỡi : Vậy mới phiền.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here