NÓI VỚI BẠN TA. MUÀ THU BÊN GIÒNG SÔNG.

0
149

 

LP Trọng Nghĩa

Năm nay muà thu đến trễ.Rừng phong mới chớm vàng.Mấy cây phong già chung quanh nhà đã rụng lá,maù vàng cuả nó không còn vàng ươm nưã,những chiếc lá rơi xuống phiá sau nhà vẫn còn ẩn naú maù xanh.Chúng đã quá già để lưu giữ những chiếc lá xanh cuả muà hè.
Đã ba ngày nay không còn nghe bạn cú cuả tôi rúc trong đêm vắng.Nó đã đi sớm hơn mọi năm bà Nancy bảo tôi đó là dấu hiệu Muà Đông năm nay sẽ khắc nghiệt vô cùng,nó sẽ phải đi xa lắm,không biết có quay về sau muà đông không,nó cũng đã già lắm rồi.
Cuối tuần trước tôi cũng đi thăm lão Ruà vàng già thường lẩn quẩn ở mé sông.Cứ mỗi lần nghe tiếng chó suả là tôi biết lão Ruà lại bò ra bãi cỏ cạnh mé sông tắm nắng.Tôi đã làm bạn với lão Ruà này hơn năm,thường mang một vài nhánh cần tây,hay ít sà-lách,ngồi nhìn lão nhẩn nha thò cái đầu xù sì ra nhấm.Ăn xong là tìm một bờ đá cao nằm im như một Thiển giả đang nhập định.
Giòng sông vào những ngày đầu thu với những vạt nắng hanh vàng rọi xuống những xác lá vàng trông buồn chán,và cô quạnh.
Cứ mỗi lần tôi ra đây lai hồi tưởng đến những giòng sông nơi cố thổ.Những giòng sông ấy đối với tôi thật đẹp,thơ mộng có lẽ những thảo mộc bên bờ sông nơi cố hương nó phong phú với những hàng tre,bãi xú,bờ lau,bóng dưà xanh ngát,thấp thoáng những mái tranh,những con thuyền.
Giòng sông nơi đây rất cô quạnh,với những hàng cây thông,bạch dương lạnh lùng soi bóng.
Vào muà thu lũ chim đã thiên di về những tiểu bang miền Nam trốn lạnh,chỉ còn lũ quạ đen xấu xí đâụ bất động trên những cành cây trơ trụi.Thỉnh thoảng mới thấy bóng những con kên kên đơn đôc xà xuống cánh rừng bên kia sông,chắc mẩm là nơi ấy có xác nai hay xác chồn chết.
Thấm thoát đã gần 40 năm.Khi tôi đến xứ này chỉ mới sắp bước vào tuổi tam thập nhi lập…Cánh bèo tam thập nổi trôi khắp nơi,đi hơn 30 tiểu bang nhưng thú thật lòng tôi vẫn là kẻ lạ…nhiều người ước mơ tới đây,tôi cũng đã có ước mơ đánh đổi bằng mạng sống để đến đây,nhưng cái tâm trạng cuả một kẻ lạ vẫn không thể xoá mờ trong tâm trí.
Bây giờ đã thành một lão niên,mái tóc không còn xanh nưã mà đường về quê xa lắc lê thê.Thần tiên đã gẫy cánh thiên đường.
Nước Mỹ đả vào thu,và sẽ có một muà Đông Băng giá kéo dài.Thiên đường đang khép dần cánh cưả.Tôi cũng chỉ như chiếc lá thu chờ rơi về đất.Lịch sử vẫn lạnh lùng lăn bánh trong Đại mộng cuả đời người.

(LP TRỌNG NGHIÃ) Muà thu 2017

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn