Một vụ tự tử vì tình

0

NGUYỄN ĐỨC MÙ SƯƠNG

Tôi với nàng yêu nhau được hơn ba năm. Khi tôi và nàng thưa với ba mẹ hai bên để đi đến hôn nhân thì đều bị phản đối quyết liệt từ hai phía. Mẹ nàng chê tôi trán dồ, môi mỏng thơ từ lêu lổng không được cái tích sự gì sẽ làm hỏng một đời con gái đài trang. Ba tôi chê nàng có cái xoáy sát phu trước mỏ ác lấy nhau nhất định đứa con cầu tự của ông sẽ bị uổng tử, mà chúng tôi thì yêu nhau ghê gớm không thể sống được nếu không có nhau trong suốt cuộc đời. Chúng tôi quyết định sẽ quyên sinh cả cặp. Một ngày mùa thu sương mù lãng đãng không có một chùm mây chúng tôi dắt nhau ra chiếc cầu bắc trên dòng sông quê hương.Tôi mang theo chiếc còng số tám đề nghị nàng trước khi nhảy hãy xích tay vào nhau, hai bàn tay từng làm những câu thơ thề thốt thủy chung trăm năm, ngàn năm gì gì đó. Nàng không đồng ý cho rằng chúng ta đâu phải phạm nhân mà mang còng vào trước khi từ giã cõi đời. Tôi nói hay là chúng ta cùng trèo lên lan can cầu ôm nhau nhảy xuống sông một lượt. Nàng nhìn sâu vào mắt tôi rồi nhìn dòng sông ly biệt rất lâu nhưng không đồng ý mà không nói lý do.Tôi gợi ý với nàng tôi sẽ nhảy trước rồi em nhảy sau nhé. Nàng bảo một cách miễn cưỡng: Thôi tùy anh, em sẽ nhảy tiếp theo sau anh.Tôi nghiến răng nhảy ào xuống dòng sông lặn một mạch nấp dưới một cụm bèo trôi vật vờ nhìn lên cầu. Nàng đứng đó lộng lẫy như pho tượng vọng phu giữa cầu cao tà áo phất phơ trong sương mù kêu gào thảm thiết.
      Người ta xúm lại đông như kiến. Tôi lạnh cả sống lưng không thể chi trì lâu hơn đành theo đám bèo trôi dần về phía hạ lưu tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng kêu gào ai oán lẫn trong tiếng chân cầu sóng vỗ .

Mười tám tháng tư năm hai ngàn không trăm mười chín

NGUYỄN ĐỨC MÙ SƯƠNG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here