MẶT DÂY CHUYỀN HÌNH CHIM SẺ BẠC

0
349

 

Tùy luận của Tịnh Nhiên

1. 8 GIỜ SÁNG TẠI QUÁN DEIJI COFFEE.
Thầy Quang Minh nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ sáng rồi, sao chưa thấy Thế Khả đến nhỉ? Rõ ràng cô bé nhắn tin qua facebook rằng 8 giờ sáng nay sẽ hẹn gặp ông ở quán Deiji Coffee để tặng cho ông một món quà nho nhỏ.
Vô tình, ông nhìn qua khung cửa sổ mới vừa tạnh cơn mưa sớm. Quãng trời trong xanh, không một gợn mây và những giọt nước bé xíu bám vào khung cửa kính trông thật đẹp mắt. Nhờ cơn mưa, những bụi uẩn của thành phố đã được những cơn nước mát của Đất Trời thuần hậu rửa sạch. Thêm nữa, sáng nay là Chủ Nhật, ông được nghỉ làm việc và không có tiết dạy nào. Cho nên khi Thế Khả nhắn tin xin được gặp ông, ông đã đồng ý. Ông hít một hơi thở nhẹ và nhắm nghiền mắt tận hưởng cái im lặng tinh khôi của buổi sáng.
Quán vắng quá. Chỉ lác đác một vài khách vào uống café sớm cho nên những nhân viên của quán cũng như thư thả, không lấy làm gấp. Cô nhân viên nhẹ nhàng mời ông menu chọn thức uống, ông mỉm cười đáp:
– Vui lòng chờ bạn tôi sẽ đến nhé. Cô ấy gọi thức uống gì tôi sẽ chọn theo.
– Cảm ơn ông nhiều.
Sau đó vì mải ngắm những lọ hoa thạch thảo tím rất đẹp chưng trên các bàn của quán, ông không để ý đến một cô bé rất xinh đẹp mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu đất, chiếc áo lông Đức màu đỏ bordeaux bên ngoài. Mái tóc dài đen được kẹp gọn gàng cùng với một bó hoa baby trắng được gói ghém cẩn thận trên tay. Cô mỉm cười thật trong sáng và thuần hậu khi ông phát hiện ra.
– “ Em chào thầy! Thầy chờ em có lâu không?”
– “ Chào em! Tôi mới đến thôi! Em chọn nước gì nhé?”
Đó là Thế Khả. Thế Khả là học trò sinh viên năm thứ hai của thầy Quang Minh, dạy môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm X. Ông dạy Thế Khả được hai năm rồi và hiện tại ông thấy Thế Khả có tố chất để trở thành một giáo viên giỏi và chất lượng; thế nên ông ráng cố gắng đào tạo cho Thế Khả trở thành một giáo viên tối ưu. Bên cạnh đấy, Thế Khả cũng nhận ra được mình có sự ưu ái và rèn dũa của thầy cho nên càng cố gắng chăm chỉ hơn. Điểm số và thành tích vượt trội của cô khiến cho những sinh viên trên lớp cả nam lẫn nữ đều không khỏi ngấm ngầm ghen tị.
Dạy và học lâu ngày là thế nhưng đây là lần đầu tiên thầy giáo Minh gặp Thế Khả ở ngoài giảng đường. Có lẽ nguyên nhân là vì sau đợt làm khóa luận vừa rồi, cô đã rất vất vả và thầy đã giúp cho Thế Khả một tay, mở cho cô một hướng nghiên cứu mới cho nên Thế Khả đề nghị tặng cho ông một món quà nhỏ. Ông ngạc nhiên và đồng ý trước sự đề nghị hết sức dễ thương này.
Thế Khả ngập ngừng ngồi vào bàn và lấy ra trong giỏ xách một gói quà bọc giấy kính màu đỏ. Cô mỉm cười thật e lệ và nói:
-“ Thưa thầy! Đây là món quà nhỏ em định tặng cho thầy. Em cứ ngỡ sách sẽ xuất bản muộn hơn dự định, có nghĩa là tuần sau cơ. Ai ngờ hôm qua đã có rồi nên em tặng thầy ngay hôm nay. Chẳng là em có một tập thơ mới ra lò ạ…”
Ái chà! Học trò xinh đẹp của ông hiện còn có tài làm thơ cơ đấy! Ông ngạc nhiên quá. Trước giờ ông chỉ biết Thế Khả là một cô bé tinh tế, cần mẫn như một con ong trên lớp hoàn thành nhiệm vụ của một bí thư và rất chuyên cần trong học tập. Ông không ngờ rằng có ngày Thế Khả của ông còn là một nhà thơ và đã ra tuyển tập. Ông buột miệng:
– “ Thế Khả, em giỏi quá!”
– “ Em xin cảm ơn thầy nhiều! Thầy quá ưu ái em nên khen, chứ em biết em chỉ bình thường.”
Bỗng dưng, trong ánh nắng sớm xuyên suốt qua cửa sổ, ông thấy một luồng ánh trên cổ Thế Khả. Ông nheo mắt lại để tránh ánh sáng ấy và nhìn kỹ. Ông ngạc nhiên:
– Mặt dây chuyền sẻ bạc! Thế Khả… Em, sao em có nó?
– Ủa, là sao vậy thầy? Dây chuyền này em mua ở tiệm nữ trang B, đường X… từ năm kia, nhân dịp Noel. Sao thầy ngạc nhiên thế ạ?
– Mặt dây này chỉ có một. Đây là do tôi tự tay vẽ kiểu và đem đến tiệm nữ trang đó, yêu cầu chủ tiệm thiết kế riêng cho tôi để tôi tặng cho vợ tôi kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Tôi nhận ra ngay, vì đường cong của đuôi chim rất đặc biệt uốn thành chữ T, chính là tên của vợ tôi: Minh Thủy.
– Dạ thưa thầy, em nghĩ chắc là chủ tiệm đã không giữ lời hứa với thầy để cho dây chuyền vợ thầy trở thành độc nhất. Ông ấy đã lấy mẫu thiết kế của thầy và sản xuất hàng loạt cho nên em mới có dịp đeo dây chuyền có mặt chim sẻ bạc của thầy.
Nói rồi, Thế Khả cười duyên dáng. Bất giác, ông Quang Minh cũng cười theo vì cô học trò quá hài hước. Ở tuổi 55, ông đã quên mất đôi khi phải vượt qua sự căng thẳng nhất thời trong đời sống bằng một câu nói đùa dí dỏm. Thế Khả đã dạy cho ông điều đó.
Trong ánh nắng sớm của ngày hôm đó, hai thầy trò đã trò chuyện rất nhiều và ông Quang Minh như say mê quên mất thời gian đã trôi qua. Đến khi Thế Khả nhìn đồng hồ thì bất ngờ la lên:
– Thầy ơi, 10 giờ rồi! Bây giờ em phải về nhà thôi! Em có tiết học thêm Anh văn!
Ông chào Thế Khả rời đi và không quên nhìn theo những cọng tóc đen nhánh trông rất đẹp mắt của cô.

2. LÁ THƯ CỦA SÔNG THU – CON GÁI THẦY QUANG MINH

“ Ba thân mến,
Đã rất lâu rồi con mới quyết định viết thư cho ba trước khi cân nhắc câu từ và ý tứ trong lá thư. Con biết ba là người nhạy cảm và tốt bụng cho nên từ trước tới giờ con luôn trân trọng và yêu kính ba vì những gì ba đã tạo dựng và vun đắp cho hai mẹ con của con.
Hiện tại con ở Australia học tiếp chương trình học kỳ II ở đại học Monash cũng bình thường, không có gì thay đổi. Con vẫn ở chung homestay với dì Lan Thomas và con có phụ việc nhà cho dì ấy bên ngoài giờ đến trường.
Thưa ba,
Con mạn phép xin hỏi ba một việc mà khi nhắc đến con rất đau lòng. Con có nghe má con gọi điện qua Australia và viết thư cho con là ba có một quan hệ tình cảm không được trong sáng lắm với một cô sinh viên đáng tuổi như con. Lúc đầu con không tin việc ấy vì trong mắt con, ba là một tượng đài bất khả xâm phạm. Nhưng khi má con đã cho thám tử tư theo dõi ba và chụp được hình ba và cô ấy đi chơi ở quán café Deiji, sau đó gửi hình qua Facebook cho con thì đất trời trong con như sụp đổ. Con rất đau buồn khi nghe tin này, con xin lấy tư cách của một đứa con ngoan ngoãn, có nề nếp và chưa từng làm ba phiền lòng bao giờ, thì xin ba hãy dừng lại và trở về với Má con. Riêng con, tự thấy cô sinh viên ấy, hình như theo lời Má con bảo tên là Quách Thế Khả, thì con thấy việc theo đuổi ba, một ông già gần sáu mươi tuổi thì chỉ có yêu ba vì tiền chứ không phải là một tình yêu chân thật, đồng cam cộng khổ như má con. Con xin ba hãy chọn má con và từ bỏ cô ấy.
Vài lời thăm hỏi ba và gia đình được bình an,
Yêu kính vô vàn,
Con của ba
Sông Thu”.

Khi đọc hết lá thư của Sông Thu, ông Quang Minh im lặng. Trong ngôi nhà lầu 5 tầng, bây giờ sao quá đỗi im lặng và không có hơi người. Vợ ông từ khi biết chuyện đã lặng lẽ dọn hành lý về nhà ngoại và liên lạc ngay với Sông Thu ở Australia. Tính khí con bé, ông quá biết rõ, thể nào cũng sẽ trách cứ ngay với ông nếu sự việc lở dỡ.
Nhưng không ngờ, mọi việc xảy ra quá nhanh.
Ông dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn hình thiếu nữ nằm ngủ ngày trên bàn gương rất đẹp mà vợ ông chọn mua ở tiệm mỹ nghệ cuối đường ray năm ngoái. Không một lời giải thích, không một lời bình luận. Nhưng trong tim ông âm thầm tin rằng Thế Khả không yêu ông vì tiền. Cô ấy không phải là một người như vậy. Niềm tin bền bỉ bùng cháy mãnh liệt trong tim ông, như kim chỉ nam dắt ông có động lực sống trong hai năm gần đây khi đã hết tình với vợ.
Ông yêu con gái ông, nó là kết tinh của tình yêu của ông thời trai trẻ với vợ ông cho nên đã dành hết tài sản cho sự nghiệp giáo dục của cô bé. Sông Thu được hưởng sự yêu chiều của nội ngoại và luôn thành đạt hơn nhiều người, Thế Khả không có được một góc của sự may mắn đấy.
Ông đã bí mật giúp đỡ đóng tiền học phí cho Thế Khả suốt mấy năm trời nhằm giúp đỡ một mảnh đời bất hạnh vươn lên tìm được ánh sáng trong cuộc sống khắc nghiệt này. Dần dần, ông phát hiện mình đã yêu thầm cô sinh viên bé nhỏ đấy lúc nào không hay, cái bóng hình mảnh mai đã mồ côi cha mẹ, hiện tại đang sống cùng với người chị không chồng, ấy thế mà lúc nào cũng kiên cường đầy nghị lực ấy…
Vợ ông ghen. Quả thật như vậy, nhưng vợ ông lại ghen âm thầm và hành động cũng âm thầm dưới mắt ông. Cho thám tử tư theo dõi và chụp hình. Những hình ảnh của ông cùng Thế Khả được gửi qua trời Australia cho Sông Thu thấy nhằm vạch mặt ông từ một người cha đức hạnh, một thầy giáo thành đạt bây giờ trở thành một kẻ ngoại tình với cô gái trẻ vô luân.
Đang miên man suy nghĩ trên chiếc ghế salon màu nâu thì có điện thoại reo lên. Ông Quang Minh uể oải bắt máy, thầm nghĩ có thể là Minh Thủy, vợ ông gọi về:
-“ A-lô!”
-“ Tôi đây, Kiều Hải đây, tôi muốn mời ông đi chơi golf ngày mai, ông có rảnh không? Chúng mình đi với câu lạc bộ golf của thành phố…”
Ông dập máy. Tiếng điện thoại cắt ngang nghe khô khốc, lạnh lùng…
Căn phòng sao yên tĩnh quá. Ông lấy hai tay ôm và xoa lấy mặt, có thể chiều nay Sông Thu đã biết ông đã nhận được lá thư và đang chờ ông hồi âm. Sông Thu và vợ ông đang chờ sự quyết định lớn lao của ông. Quyết định đó sẽ là bước ngoặt có thể làm thay đổi cuộc sống của gia đình.

3. MINH THỦY

Trắng đánh thức tôi.

Rất mệt mỏi để nhỏm dậy, với đôi môi khô khốc và cổ họng mặn đắng. Tôi nhìn quanh, trời vừa hửng sáng. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây là 4hAM. Với tiếng gà gáy cuối xóm, tiếng chuông nhà thờ, tiếng trời còn tĩnh lặng. Vậy thì tôi thật là giỏi, ngủ một giấc từ sáng hôm qua đến giờ.

Tôi ốm.

Tôi nhớ Quang Minh.

Meo.

Trắng nhìn tôi. Cô nàng thật là buồn cười, cái đuôi không ngừng vuốt ve chân tôi, người tôi. Cô ta muốn được ẵm và nâng niu, yêu chiều như một đứa trẻ. Được rồi, được rồi.

Tôi nhẹ nhàng bồng mèo Trắng vào lòng, lọt thỏm như một cụm bông nhỏ.
Tôi bồng mèo Trắng đi ra sau vườn nhà.

Ở nơi đó có một chiếc ghế màu đỏ tôi thường ngồi.

Tôi không hiểu tại sao, Quang Minh lại có thể quên tôi? Anh ấy đã không còn giữ tình yêu đối với chiếc dây chuyền mặt hình chim sẻ bạc của anh ấy đã tặng cho tôi sao?

Tôi sẽ gặp cô ấy.

Tôi sẽ tìm gặp cô ấy.

Tôi phải gặp được tình địch của tôi.

Đầu óc rối bời, tôi chỉ có thể nghĩ được như thế.

Bầu trời vẫn se sẽ thở, những nhịp đập đều đặn. Đâu đó có những tiếng sột soạt muốn được giấu kín nhưng không thể được. Mèo Trắng vẫn ở bên tôi, với sự vuốt ve của tôi, nó gừ gừ thích chí.

Tôi nhìn ra ngoài đường.

Bỗng một xe rác tiến đến. Theo sau là một vợ chồng người lao công nghèo khổ. Người vợ cầm chổi quét sột soạt lá rơi trên lề đường. Còn người chồng thì đẩy xe rác theo những nhát chối của người vợ.

Có lẽ đấy là thứ hạnh phúc bình dị. Nhưng họ sẽ không nhận ra, cho đến khi nào họ đánh mất cuộc sống của họ. Tôi nghĩ.

Còn mơ màng thì người vợ đã đến gần chỗ tôi ngồi, giơ chổi quét hết chỗ lá rụng trên chiếc ghế đỏ.

Meo.

Mèo Trắng hốt hoảng chạy vội vào trong nhà. Từng bước, từng bước.

Còn tôi, tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Nhát chổi đi qua người tôi. Người vợ không nhìn thấy tôi.

Bà lặng lẽ gom đống rác lại, người chồng đưa cho bà một cái xẻng xúc rác thật to.

Còn tôi, tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng trước đó, tôi phải gặp được Thế Khả đã.

4. THẾ KHẢ

Thế Khả đang gõ những bản thảo trên bàn phím vi tính và nhìn đồng hồ. 7 giờ tối rồi và bây giờ cô vẫn đang cố gắng gõ. Còn một vài bài thơ nữa. Cô định xuất bản một tập thơ riêng của mình vào cuối tháng nay và bây giờ cô đang ráng hoàn thành nó. Đang gõ, bỗng cô thấm mệt. Cô với tay lên bàn bên cạnh lấy cốc cà phê sữa đá cô pha vừa nãy để uống cho tỉnh táo thì cô bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Cô đứng dậy và nghĩ thầm chắc là người chị của cô vừa đi xem ca nhạc về cho nên kêu cô mở cửa.
“ – Chào cô Thế Khả!”
Khi tay Thế Khả vừa mở cửa, cô sựng lại. Một người phụ nữ trung niên cỡ chừng gần 50 tuổi, mặc một bộ đồ vest sọc đen trông rất thanh lịch đang đứng trước mặt cô.
“ – Xin lỗi, bà là…”
“ – Tôi có thể được gặp cô ít phút không? Tôi tên là Từ Minh Thủy, vợ của thầy giáo Quang Minh.”
Thế Khả sửng sốt. Hai tay cô bụm miệng và sau giây phút ấy, để tránh đôi mắt bồ câu nhìn cô chằm chằm, cô vội chạy vào trong nhà để pha trà.
-“ Em xin mời cô vào nhà ạ! Em xin mời cô uống một tách trà nóng!”

5. SÂN THƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM X:

Thầy Quang Minh đã từng nói với Thế Khả rằng: “ Điều ngu ngốc nhất tôi sẽ không bao giờ làm đó là đứng yên một chỗ. Chỉ đứng yên một chỗ và không làm gì.”
Câu nói ấy cách đây vài năm. Hay nhiều năm hơn, hoặc ít hơn thì cô cũng chẳng nhớ. Nhưng bây giờ cô lại ở nơi này và nhớ đến câu nói năm xưa, để rồi cô phải chọn ra một cách giải quyết nào đó cho trường hợp của cô, thay vì đứng yên một chỗ và không làm gì cả.
Cô đang đứng trên tầng thượng của ký túc xá trường Đại học Sư phạm X. Chính xác hơn là đứng trên một miếng ván phẳng, nhưng đủ độ dày để nâng đỡ cô khỏi cú trượt té chết người sẽ kéo cô trôi tuột xuống tất cả những thứ đang chuyển động bên dưới – điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tất cả mọi thứ, sẽ biến mất và hòa trộn vào những điều hãn hữu đầu tiên khởi phát ra cuộc sống. Rồi những tâm niệm sau cùng, hay một vài tàn tích của người xấu số còn để lại, sẽ được tìm vét đến run lẩy bẩy những ngóc ngách che giấu một cách chuyên nghiệp nhất, khéo léo nhất. Có cả những sự nhớ thương.
Thế Khả vẫn đang đứng trên sân thượng nhưng cô tuyệt đối không phải và không bao giờ phải là kẻ ngu ngốc. Trên tay cô đang cầm một chiếc dây chuyền có hình chim sẻ bạc. Chính nó làm cho cô suy nghĩ.
Hình như sự thương nhớ cũng sẽ theo đuổi người ta đến mọi ngõ ngách, để rồi nhẫn tâm hơn, khi con mồi đã mỏi mệt, nó sẽ thảy một vòng dây thòng lọng để bắt lấy con người nhỏ bé không còn chút nào khả năng tự vệt ấy, siết chặt mọi điều, kể cả tiềm thức.
Thế Khả nhớ một ngày mưa nọ. Hôm ấy, trời mưa tầm tã mà cô vẫn phải lên giảng đường. Thầy Quang Minh đang đứng ở cửa lớp học tán chuyện phiếm với vài sinh viên nam trong giờ giải lao. Thầy từng nói rằng cô có số phận phải đi muôn phương, cho nên cô phải xa gia đình. Lúc ấy cô rụt rè, trả lời rằng cô là đứa trẻ mồ côi nên không phải xa gia đình như các bạn vì từ nhỏ đã không được sống với gia đình. Thầy đã từng im lặng vì tự thấy mình đùa không đúng lúc.
Từ dạo đấy, cô thấy thầy quan tâm đến cô hơn và rất tốt bụng. Thầy giúp đỡ cô trong mọi việc từ học hành đến sự nghiệp. Kể cả tình thương.
Thế Khả đã không chạy trốn, không chống cự tình cảm tự nhiên của mình kể từ ngày ấy.

6. QUANG MINH
Đã sắp đến cuộc gặp gỡ của tôi và Sông Thu. Sông Thu vừa nhắn qua facebook là ba ơi, con sốt ruột lắm. Con phải về nước gặp ba ngay mới được, con linh cảm có việc chẳng lành.
Thì tôi đã đánh rơi mất tập tài liệu mới viết cho lớp học ở một nơi khỉ gió nào đó mà tôi không nhớ ra mất rồi. Uổng công tôi đã nốc bao nhiêu Vodka ở quán Birdcage, rồi chua bao nhiêu đêm thức trắng làm cho cái mặt tôi hốc hác đến tận bây giờ. Tôi chưa bao giờ uống rượu trước đây. Nhưng bây giờ tôi muốn quên. Đó là tôi đã lược bớt vô số phàn nàn rồi, nên chỉ còn có vậy. Còn nếu không, tôi sẽ nguyền rủa mọi thứ đã sụp xuống đầu tôi mất.
Tôi sợ đôi mắt buồn hiu của Sông Thu trong lần trở về nước sắp tới đây.
Cái kiểu như còn bé, khi cô bé còn trẻ con, hay nhìn tôi, nếu ba không làm theo ý con thì cũng được đấy, nhưng mà ba làm thế này thì con sẽ yêu ba hơn, thật đấy.
Mà tôi lại rất quý trọng cái niềm yêu thương của con gái tôi. Bởi vậy, tôi càng day dứt.
Trời độ này hay mưa nhiều. Minh Thủy vẫn ở nhà ngoại và có lẽ mùa mưa làm tôi mụ mị cả đầu óc. Trừ những lúc tôi đi dạy ở trường và trở về nhà khi hết tiết thì tôi ngủ lấy được bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Có lẽ từ đó, sự nhếch nhác và luộm thuộm không thôi đeo đẳng theo tôi, mặc dù tôi không muốn như thế.
Thật là lạ, dạo này tôi hay nghĩ về bốn thứ:
Sông Thu.
Thế Khả.
Minh Thủy.
Chiếc dây chuyền mặt chim sẻ bạc.
Sông Thu và Thế Khả thì tôi không cần phải bàn. Nhưng còn Minh Thủy và chiếc dây chuyền mặt chim sẻ bạc, thì tuyệt nhiên, mỗi lần mưa tới, tự nhiên vang vọng trong tôi một tiềm thức thật không dễ chịu. Mơ hồ. Lặp đi lặp lại và lại mơ hồ.
Tôi không biện minh cho lỗi lầm của tôi. Tôi cũng không đổ thừa cho sự lú lẫn của trí não gây nên sự đánh lừa ký ức. Rốt cuộc, cái tên Minh Thủy cũng làm cho tôi nhớ đến một tình yêu từng rất chỉn chu và trong sáng khi trẻ.
Đám cưới của hai đứa sinh viên nghèo không hoành tráng. Tôi và Minh Thủy chỉ dư tiền làm tiệc mời hai họ, thế rồi ba vợ tặng quà cưới là một chiếc xe Honda để tôi đi làm. Ngày xưa đó, tôi đã từng cảm ơn tình nghĩa của họ nhà vợ và thọ nhận nó với một thái độ nể trọng. Chính vì thế, tôi rất mực yêu chiều Sông Thu như để đền đáp công ơn của ba vợ. Ngày kỷ niệm 20 năm đám cưới của hai đứa, tôi đã dành hết tiền lương của mình để thiết kế chiếc mặt dây chuyền sẻ bạc đó tặng cho Minh Thủy, không ngờ, lão già chủ tiệm khó lường ấy lại cao tay ăn trộm mẫu mã thiết kế, tôi gặp lại bản sao thứ hai ở Thế Khả.
Buổi chiều, bà hàng xóm vừa tặng cho tôi một chậu hoa cẩm tú cầu nhân một dịp gì đó, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng tôi thích hoa. Thành thử, khi thấy cẩm tú cầu, tôi đã sáng mắt cả lên và mừng quýnh. Dĩ nhiên, bà cụ cười. Nếu bạn đã gần 60 tuổi, thì bạn sẽ thấy sự đáng giá của nụ cười đó. Bỗng dưng, tôi rất nhớ Thế Khả…
Bà cụ nói với tôi dạo này anh gặp chuyện gì thì phải.
“Tôi nói bà hơi lo lắng thôi. Tôi chỉ ốm.”
Bà nhìn tôi, bàn tay trái của bà không thôi miết lấy bàn tay phải. Rồi bà nhìn chậu cẩm tú cầu đã được tôi để trang trọng trên chiếc bàn gỗ tôi hay dùng làm việc trong phòng.
“ Ốm cũng cẩn thận anh ạ”.
Nghe như một âm thanh ở đâu đó, vang vọng lại từ một nơi sâu thẳm.

7. MINH THỦY – ANH ẤY KHÔNG CHỌN TÔI VÀ SÔNG THU.
“hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa
không chú tâm, không lãng trí,
những nhịp chân nhẹ, những giọt nước tí tách mỏng tanh,
nước là không khí, không khí là thời gian,
ngày đang qua đi,
còn đêm chưa tới,
những hình bóng của sương mù
đang ở góc đường,
những hình bóng của thời gian
đang ở khúc quanh trong khoảng ngừng này,
hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa
không chú tâm lắng nghe, hãy nghe điều anh nói
với mắt mở to từ bên trong, buồn ngủ,
với năm giác quan thức giấc,
trời đang mưa, các nhịp chân nhẹ, tiếng ầm ừ của âm tiết.
không khí và nước, các lời lẽ không trọng lượng:
chúng ta là ai và là ai,
ngày và năm, khoảnh khắc này,
thời gian vô trọng lượng và nỗi buồn nặng nhọc,
hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa,
nhựa đường ẩm ướt đang sáng cháy,
hơi nước bốc lên và tan đi,
đêm gỡ mình và nhìn vào anh,
em là em và thân thể hơi nước của em,
em và khuôn mặt đêm của em,
em và mái tóc em, ánh chớp không vội vã,
em băng ngang qua đường và đi vào vầng trán của anh,
các nhịp chân của nước chẹn ngang mắt anh
hãy nghe lời anh như khi em nghe tiếng mưa,
nhựa đường rực cháy, em ngang qua đường,
chính là sương mù, lãng du trong đêm tối,
chính là đêm, ngủ quên trên giường em,
chính là các làn sóng dâng trào trong hơi thở em,
những ngón tay nước của em làm trán anh ẩm ướt,
những ngón tay lửa của em đốt cháy đôi mắt anh,
những ngón tay không khí của em tách mở hàng mi mắt của thời gian,
mùa xuân của viễn cảnh và phục sinh,
hãy nghe anh như khi em nghe mưa,
năm tháng qua đi, khoảnh khắc trở lại,
em có nghe thấy tiếng bước chân trong gian phòng kế cận?
không phải ở đây, chẳng phải ở kia: chỉ em nghe thấy chúng
vào một thời điểm khác chính là giờ đây,
lắng nghe nhịp chân bước của thời gian,
kẻ phát minh ra các địa điểm không trọng lượng, không nơi chốn,
lắng nghe tiếng mưa chạy trên ban công,
đêm giờ càng giống đêm trong rừng,
ánh chớp náu mình trong cành lá,
một cái vườn hiếu động trôi dạt vào,
bóng tối của em đã che phủ cả trang sách này.”
Đây là lá thư tôi nhận được của Quang Minh trước lúc anh gặp Thế Khả ở Deiji Coffee. Là thơ của Octavio Paz. Tôi hay lẩm nhẩm đọc mỗi khi trời mưa đến. Chẳng hiểu vì sao, lâu dần lại thành thói quen. Tôi không về nhà anh nữa, mà ở hẳn bên nhà mẹ tôi, trong căn phòng xưa cũ trước lúc tôi lấy chồng. Mẹ tinh ý nên đã để nguyên đồ đạc cho tôi có thể trở về nhà bất kỳ khi nào tiện bề sử dụng. Những cơn mưa ẩm ướt, dai dẳng làm bạn với tôi hằng đêm, lại trở thành người bạn thân thiết, cùng nghe Octavio Paz, cùng vuốt ve con mèo đen cô độc tên Trắng. Cứ thử gọi tên “ Trắng” mà xem, cô nàng sẽ dịu dàng mò tới, một cách uyển chuyển bất chấp cách đặt tên có vẻ “ ngộ chữ”.
Có lẽ, khuất sau bộ ria màu đen, cả lớp lông xù xì cũng đen nốt, một vẻ ngoài không đẹp mã, đôi mắt khoằm khoằm ẩn chút gian tà, thì cô ta thực sự Trắng. Và rất “ đáng yêu “, nếu như nó thâu tóm hết những đức tính tốt đẹp mà từ “ quỷ quái “ đã ngăn chặn lại.
Không chỉ có Trắng và tôi. Và Octavio Paz. Và Gin’n’Tonic.
Mà còn có hoa cẩm tú cầu Quang Minh gửi tặng cho tôi mỗi ngày ngoài kia.
Cẩm tú cầu màu trắng sữa, màu hồng, màu xanh lá, màu tím, kể cả màu lam. Vậy thì, nói tất cả cẩm tú cầu tất cả các màu đang ở ngoài sân thì đúng hơn nhỉ.
Quang Minh bắt đầu gửi tặng hoa cẩm tú cầu cho tôi từ tuần trước như một lời xin lỗi. Và dù sự xin lỗi có nhẹ nhàng đến đâu, sự thay đổi của anh luôn được tôi biết trước. Những ngày không về nhà. Anh nói anh bận phải làm việc rất gấp trên trường và có nhiều lần, tôi đã chờ anh về dùng cơm tối trong một cách vô vọng tự lâu ẩn sâu trong tiềm thức bỗng trồi tuột lên như con sên mùa rời tổ. Tôi biết chứ, khi chúng tôi xung đột như thế thì Thế Khả sẽ đến. Và đến thật nhẹ nhàng, như một phím đàn ngân nhẹ trong không trung, để hoàn chỉnh bản nhạc thơ mộng của trời vừa chuyển tiết.
Hôm đó, khi tôi đến nhà Thế Khả để gặp cô gái đã dũng cảm cướp mất chồng của tôi. Thế Khả đã không lời gọi tên tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ trả lời. Những cơn mưa rả rích sẽ tiếp nối, cứ như thế mãi. Tôi đã nhìn thật lâu đôi mắt màu nâu của Thế Khả. Tôi cũng nhìn bàn tay của Thế Khả. Tôi đã nhiều lần yêu cầu được nhìn cô ấy như thế và cô ấy cho phép tôi như thế.
Tôi đã chỉ nhìn một vẻ đẹp nhiều màu, tinh khiết và e ấp mà chồng tôi đã yêu thương sau tôi. Tôi không làm gì cả.
Sau đó tôi trở về.
Hai tuần sau đó, tôi nhận được điện thoại báo với tôi rằng Quang Minh đã tự sát bằng thuốc ngủ trong ngôi nhà lầu 5 tầng của chúng tôi. Kèm theo cái tin dữ dội ấy, người tình nhỏ bé của anh ấy là Thế Khả cũng nhảy lầu tự vẫn ở sân thượng trường Đại học Sư phạm X.
Sông Thu khóc qua điện thoại. Tôi im lặng.
8. CÁI KẾT
Quang Minh thường trở về thăm tôi vào mùa mưa. Tôi ngoan ngoãn thiếp đi trong giấc mơ như con mèo, anh sẽ bắt đầu công việc của anh yêu thích là chăm sóc những bông hoa cẩm tú cầu nhiều màu đang nở rộ ngoài vườn.
Còn tôi, sẽ ở trong những giấc mơ. Tuyệt đối yêu thích cảm giác đi lang thang trong những giấc mơ và yên chí chắc chắn, bên ngoài giấc mơ đó, vẫn còn Quang Minh đang làm một việc gì đó rất đỗi thầm lặng, nhưng trông chừng cho tôi ngủ.
Quang Minh sẽ luôn ở trong những giấc mơ của tôi. Anh ấy sẽ ở trong tất thảy mọi cơn mưa của tôi. Ở trong các thứ hoa cẩm tú cầu nhiều màu, tinh khiết và e ấp.
Màu lam, màu hồng, màu tím, màu trắng sữa và xanh lá.
Tôi lại đếm những bông cẩm tú cầu. Còn anh ở bên cạnh, vẫn khuôn mặt hiền từ ấy, vẫn mái tóc bạc ấy, lại cắm cúi bón một thứ gì đó, hay lần khác lại chôn một thứ gì đó để điều chỉnh độ pH của đất. Anh bảo thế. Và điều đó giúp cho cây lại ra những bông hoa nhiều màu.
Tôi đã nói với Sông Thu, cẩm tú cầu sẽ chỉ ngừng nở bông khi Quang Minh không trở về nữa. Nhưng khi mùa mưa vừa hết thì cẩm tú cầu lại mang tất cả những thứ màu yêu thích của tôi đi mất, mặc cho những lá xanh cứ mải miết hãi hùng, thì anh, thực thể tuyệt nhiên khác biệt nhất của tôi, khác hoa cẩm tú cầu, khác Trắng, khác Gin’n’Tonic, khác Octavio Paz, khác cả đôi mắt màu tối của tôi, khác cả bất kỳ một câu chuyện cổ Andersen nào đó, nhưng lại chấp nhận giống một sinh thể tuyệt đẹp, thuần thiện là Thế Khả.
Quang Minh đã không bao giờ trở lại với tôi nữa. Mặc dù, tôi luôn ở đây chờ đợi.
Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy mùa mưa gợi cho tôi sự liên kết mạnh mẽ về tình thường. Thành ra tôi không bao giờ muốn đi xa nơi này, cháp nhận sự thiếu vắng hoa cẩm tú cầu từng bước héo tàn do không người chăm bón.
Chỉ có mèo Trắng nhận ra tôi.
Làm tôi thảng thốt rơi cả nước mắt. Tiếng khóc của tôi lọt tõm vào đêm tối, tuyệt nhiên chỉ có mèo Trắng nghe được.
Và lẽ dĩ nhiên, không bao giờ Quang Minh nghe được. Anh đã chọn đi theo Thế Khả, cùng sống với nhau ở một cõi vô hình hiện thời tôi chưa thể tới.
Nếu không, anh ấy đã trở lại với tôi, quay lại nơi ngôi nhà này. Dù cho tôi có tạo cơ hội đến như thế nào, không chỉ một lần, mà nhiều lần, anh ấy vẫn không chọn tôi và Sông Thu trong mùa mưa tháng Tám.

29/01/2018

Chia sẻ
Bài trước   VÒNG KÝ ỨC THÁNG BA
Bài tiếp theoQui Nhơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn