LỘT XÁC

0
166

 

Trương Đình Phượng

Phủ Hà Tây có tay Trương Viên, người quanh vùng thường gọi là Viên mặt lợn. Khi mới sinh mũi Viên đã to lớn dị thường. Năm mười bốn tuổi tai Viên bỗng dài ra như tai heo. Cha mẹ cũng chẳng dám nhìn trực diện hắn. Người làng gặp Viên đều bỏ chạy như thấy ma. Viên chán nản chẳng dám tiếp xúc ai. Suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, đêm mới dám mò ra ngoài, đi lang thang ngoài ruộng, bắt đom đóm chơi. Một lần có tay đi soi ếch thấy một người vừa đi vừa hát, tay cầm chiếc lọ đựng đầy đom đóm, thấy thú vị tính chạy tới đùa chơi, nhưng lại gần mới nhìn thấy Viên đã hốt hoảng la lên:
-Bớ làng nước ơi cứu tôi với, ma hiện hồn.
La rồi quăng cả đồ nghề chạy bán sống bán chết.
Sau hôm ấy đêm đến Viên cũng chẳng dám ra ngoài. Thời gian dần trôi cha mẹ Viên khi ấy tuổi đã cao không có thêm mủn con nào nối dõi, ngày hai bữa ra vào nhìn Viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cha Viên đến bữa ăn thường thẫn thờ, chảy nước mắt nói:
-Chẳng biết kiếp trước tổ tông nhà này làm chi nên tội mà đến đời ta trời lại giáng tai họa nảy nòi đứa con ma chẳng ra ma người chẳng ra người thế ấy.
Mẹ Viên cũng sụt sịt nói:
-Đành rằng con nào cũng là con, mình đều đứt ruột đẻ ra nhưng này thằng Viên hình dạng quái dị chẳng ai dám nhìn, tôi thì đã mãn kinh chẳng thể sinh nở nữa, rồi đây khi chúng ta rời cõi trần gian lấy ai hương đèn thờ phụng. Dòng họ Trương rồi cũng tuyệt tự tuyệt tôn mà thôi.
Nói xong nhìn nhau thở vắn than dài, Viên ở phòng trong càng nghe càng buồn bã, cơm canh nguội tanh mà không cầm nổi chén lên ăn. Hôm sau Viên buồn quá hóa bệnh, nằm liệt giường , mẹ nấu cháo bê vào đút thìa nào nôn ra thìa ấy. Tầm mười hôm toàn thân trở nên gầy tong teo, hơi thở yếu ớt, gọi thầy lang đến khám, khám xong phán:
-Độ ba hôm nữa thì chết, gia đình nên chuẩn bị hậu sự là vừa.
Cha mẹ Viên vừa buồn vừa vui, buồn vì đứa con mình đứt ruột đẻ ra sắp lìa bỏ cõi thế, vui vì sắp không còn phải nghe lời cay ý độc của thiên hạ.
Viên nghe thầy lang nói mình sắp chết bất giác thấy tâm trí nhẹ nhõm, tự mình cười với mình lẩm bẩm:
-Sống trên đời mà chỉ là gánh nặng cho cha mẹ thì chết đi cho rảnh nợ.
Buông lỏng tâm tư thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Đêm rằm tháng bảy, trăng sáng, gió đầy âm khí. Xa xa nơi các gốc đa xôn xao tiếng ma cười nói. Viên chập chờn tỉnh giấc. Thoảng mùi thơm kì lạ. Viên bước xuống khỏi giường lần mò theo làn hương. Vườn khuya trống vắng. Trăng nhí nhảnh trên tàng cây ngọn cỏ, giọng dế buồn thảm hòa gió ma càng thập phần thê lương.
Chợt có tiếng nói vẳng sang từ vườn nhà bên:
-Cảnh nơi này đẹp quá.
Lại một giọng khác:
-Nhưng cũng không bằng chốn cũ của chúng ta.
Cả hai đều là giọng nữ nhân, ngọt ngào thanh thoát. Viên tò mò bước đến sát tường nhón chân nhìn sang, chỉ thâý ánh trăng dát bạc, cây cỏ im lìm, nào có ai đâu.
Viên thở dài nói:
-Mình sắp chết đâm ra loạn trí nhiễu hồn rồi chăng? Những lời nói khi nãy phải chăng từ chốn âm ti vọng lên?
Nói xong lầm lũi quay vào, tâm hồn nặng như đeo đá.
Đang bước chân giẫm phải khúc cây khô, một tiếng rắc vang lên, bên kia vườn lại vẳng lên tiếng nói:
-Hình như có người.
Một giọng khác:
-Có lẽ là tay họ Trương.
Viên dừng chân nghiêng tai lắng nghe, tự nhủ:
-Đúng là có ai đó thật, không phải do ta hỗn loạn tâm trí tưởng tượng. Mà sao họ lại nhắc đến tên ta kìa.
Liền quay người bước trở lại sát tường, lần nữa nhón chân nhìn sang, cố căng mắt nhìn từng chiếc lá ngọn cỏ, vẫn tuyệt nhiên chẳng thấy gì khác lạ.
Lại lẩm bẩm một mình:
-Thôi tâm thần ta điên loạn mất rồi, thầy lang phán ta tầm ba ngày thì chết, nay đã là hôm thứ hai có lẽ nào những âm thanh ta nghe được là do bọn quỷ vô thường phát ra hay chăng? Chắc là bọn chúng được Diêm Vương phái đến bắt hồn ta.
Nói xong ngước mắt nhìn trời, sao khuya nhấp nháy, mây vẩn vơ bay, trăng sáng rực rỡ, lòng không biết vui hay buồn. Bất giác ngâm rằng:
Trăng sáng hề trăng sáng
Cõi nhân gian mấy nữa mờ xa
Âm ti hề âm ti
Muôn trùng cách biệt
Giải thoát hề giải thoát
Nhẹ gánh làm người
Ngâm xong buông tiếng thở nhẹ nhõm.
Chợt bên kia tường lại vẳng sang tiếng nói:
-Tay họ Trương quả nhiên sắp chết. Ta có nên cứu hắn chăng?
Lại giọng khác cười nói:
-Tỷ si tình hắn rồi đấy, thôi thì vì ý trung nhân hi sinh chút cũng có sao đâu.
Nghe tiếng gắt nhẹ:
-Đồ con quỷ. Ta đánh bét mông ngươi bây giờ.
Nghe tiếng cười khúc khích.
Viên chạy nhanh lại gần tường, nhón chân nhìn lần nữa. Vẫn chỉ là vườn cây im ắng.
Viên trở về phòng, chong đèn, ngồi trên giường tựa lưng vào vách, tâm hồn trống rỗng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Viên sợ đánh thức người nhà, hỏi khẽ:
-Ai đấy.
Ngoài cửa giọng êm ái:
-Xin chàng mở cửa cho tôi vào, sẽ nói rõ mọi sự.
Viên mở cửa, bước vào là một cô gái tầm đôi tám, mắt sáng, da hồng, dung nhan bá mị.
Cô gái nhoẻn cười nói:
-Gì mà chàng nhìn ta ngẩn ngơ như thế.
Viên vội vàng xin lỗi.
Cô gái nói:
-Chị em ta vốn là hồ ly.
Cô gái vừa nói thế Viên đã giật nảy mình , bất giác thụt lùi mấy bước. Cô gái che miệng cười, nói:
-Rõ đồ nhát gan.
Viên cố lấy bình tĩnh, thần thái đĩnh đạc nói:
-Ta có gì mà nhát gan, chẳng qua nghe cô nương nói cô nương là hồ ly nên ta ngạc nhiên thế thôi.
Cô gái nói:
-Thôi ta chẳng đôi co với chàng làm gì nữa.
Ngồi xuống bàn, rót chung trà uống cạn, lại tiếp:
-Gia đình ta trước đây an cư tại thành Nam Xương. Sau vì giặc Phương Bắc đem quân sang càn quét Đại Việt, chiến trận và vó ngựa khiến cho nơi ở của loài hồ chúng ta không được yên ổn, chúng ta đành kéo nhau đi tìm miền đất khác. Một hôm đến Phủ Hà Tây gặp một toán cướp gia đình ta bị chúng giết hết , chị ta và ta nhanh chân chạy thoát, lần mò mãi chúng ta tìm được mảnh vườn nhà Họ Vũ cạnh nhà chàng, đào hang mà ẩn mình từ bấy đến nay. Ngày ngày chị ta thấy chàng vào ra bị thiên hạ chê cười lấy làm tương cảm lắm. Lâu dần sinh ra cảm mến mà đem lòng vây mối tương tư.
Sinh nghe cô gái nói lòng muôn phần xúc động, không ngăn được niềm cảm kích cầm tay rưng rưng nói:
-Viên ta người chẳng ra người ma không ra ma được chị nàng chiếu cố thật vinh hạnh biết bao.
Cô gái nói:
-Chuyện duyên tình xin gác lại đã, trước mắt ta có chuyện này muốn báo cho chàng hay.
Viên sửa lại thế ngồi trịnh trọng nói:
-Có chuyện gì xin nàng cứ nói.
Cô gái nói:
– Hiện nay trong vườn nhà chàng có ba gốc hòe nằm ở ba hướng Đông, Tây, Nam đó là ba gốc cây trấn yểm ma quỷ ôn thần, sắp tới sẽ có kẻ từ phương xa đến đòi mua ba gốc hòe ấy, gia đình chàng nhất quyết không được bán. Nếu không tai họa sẽ khôn lường.
Dặn đi dặn lại Viên rồi nói lời chia tay.
Sáng hôm sau Viên đem câu chuyện kể lại với cha mẹ, cha mẹ Viên cười nói:
-Mày sắp chết nên đâm ra hoang tưởng vớ vẩn rồi con trai. Mấy gốc hòe ấy có cái gì mà trấn với yểm.
Cha Viên nói thêm:
-Chỉ cần có người mua thật với giá nào ta cũng bán, may ra kiếm chút tiền mà chữa bệnh cho mày. Đành rằng hình hài mày quái dị nhưng cũng là do chúng ta đứt ruột đẻ ra còn nước còn tát vậy.
Viên một mực khuyên cha mẹ nghe lời mình. Ông bà nghĩ Viên đầu óc có vấn đề nên gạt tay đứng dậy, Viên thất vọng thở dài não nề.
Ba hôm sau đang trưa quả nhiên có một gã ăn mặc ra dáng người Phương Bắc tìm đến hỏi mua ba gốc hòe với giá năm trăm lạng bạc trắng.
Khách nói:
-Đối với ông bà ba cây hòe này chẳng đáng giá gì , chủ ta vốn xưa là người nước Hòe An nay tâm tư bỗng nhiên khêu dậy niềm luyến quốc muốn mua hòe về trồng trong vườn cho khỏi quên gốc gác, nếu ông bà đồng ý bán thì cảm ơn vô hạn vậy.
Cha Viên suy đi tính lại cảm thấy năm trăm lạng bạc trắng quả là món tiền rất lớn, Viên không làm được gì giúp ích cho gia đình, vợ chồng ông nay mai sức khỏe rồi cũng sa sút bấy giờ ngồi một chỗ kêu trời gọi đất chẳng thấu có khoản tiền bấu víu lúc ốm đau cũng là điều hay. Nghĩ rồi nói với khách :
-Ba cây hòe này được trồng từ đời cố nội ta, xét về mặt cây cối thì chẳng có gì quý nhưng tính về mặt di vật người xưa lại giá trị biết bao. Nay nếu ngài quả thật muốn mua như thế thì ta cũng vui vẻ mà bán cho. Chỉ có điều…
Nói đến đó ngập ngừng nhìn khách, khách hiểu ý cười nói:
-Thôi được, ta trả thêm cho nhà ông hai trăm lạng bạc nữa vị chi là bảy trăm lạng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nghe đến số tiền lớn dường ấy mẹ Viên choáng váng tâm can, hối chồng:
-Tôi nghĩ giá đấy cũng là giá tốt rồi đấy ông.
Cha Viên gật đầu. Khách vỗ tay ba cái tức thì ngoài cổng xăm xăm tiến vào bốn tên tráng hán, vác một chiếc rương khá nặng, rương đặt xuống trước mặt cha mẹ Viên, khách mở ra ánh bạc sáng lóa, hai ông bà không nháy được mắt.
Cha Viên cười sung sướng nói:
-Phiền các vị khiêng giúp vào nhà cho.
Bốn tay tráng hán lại hì hục khiêng vào nhà, cha Viên sốt sắng đi theo chỉ góc buồng cho bọn tráng hán đặt rương tiền. Bên trong cha mẹ Viên say mê ngắm những thỏi bạc trắng, bên ngoài khách cho người bứng gốc hòe, đưa lên xe ngựa thồ đi. Viên từ đầu cho đến khi khách đem cây đi lòng như lửa đốt nhưng ngại cãi lời cha mẹ chỉ biết ngồi đờ đẫn nhìn cuộc mua bán.
Đêm đó vừa canh ba Viên đang ngồi buồn thiu nhìn ngọn đèn dầu, nghe tiếng gõ cửa, biết cô gái đến Viên uể oải nói:
-Ta không chốt cửa cứ đẩy mà vào.
Cô gái vừa bước vào đã trách:
-Chàng tệ thế, tại sao không khuyên cha mẹ chàng đừng bán ba cây hòe.
Viên buồn bã kể lại . Cô gái thở dài nói:
-Nay cớ sự đã ra như thế chỉ e là không cứu vãn nổi.
Viên hỏi:
-Ta vẫn thắc mắc chẳng thông, ba cây hòe ấy có gì ghê gớm mà chị em nàng phải xem trọng đến như thế?
Cô gái nói:
-Chuyện này hệ trọng vô cùng bọn ta không dám tiết lộ, sau này chàng sẽ biết.
Lại nói:
-Sắp tới đây chị em ta có chuyện phải đi xa, hai mươi năm nữa sẽ có duyên gặp lại.
Cô gái ra đi Viên đang định lên giường lại nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là cô gái có chuyện gì chưa nói hết nên quay lại, Viên nói:
-Cứ vào ta vẫn chưa chốt cửa đâu.
Người bước vào là một mỹ nhân tầm hai mươi tuổi, nhan sắc kiêu sa gấp mười lần cô gái tự xưng là hồ ly, Viên choáng ngợp trước nhan sắc người đẹp, miệng cứng đờ không nói nổi câu chào. Cô gái mỉm cười nói:
-Chào tướng công, ta là Băng Ngọc chị gái của Băng Bích , từ lâu nay trái tim ta đã trao trọn cho chàng nhưng thân phận hồ ly e chẳng xứng với con người nên ta còn ẩn nhẫn che giấu tình cảm, nay xảy ra chuyện hệ trọng ta cùng em gái phải rời bỏ hoa viên nhà Họ Vũ , ta không thể giấu che tình cảm của ta được nữa đành muối mặt đến đây xin tỏ bày gan ruột với chàng xin đừng cười chê.
Viên bước lại cầm tay mỹ nhân nói:
-Kiếp trước Viên ta tu đạo thế nào mà nay gặp được diễm phúc dường này.
Nghĩ mình chỉ còn thời hạn một ngày ở chốn nhân gian , bất giác sa lệ nói:
-Chỉ hận trời xanh trao ta món quà quá lớn rồi lại cướp đi của ta sự sinh tồn. Chỉ còn ngày hôm nay ta có cơ hội thở khí trời qua hôm mai ta đã là hồn ma vô chủ.
Cha mẹ ta giờ đây chỉ nghĩ đến số tiền bán cây nào có đoái hoài đến sự chết sống của đứa con khốn khổ này.
Cô gái nói:
-Ngày mai trước khi chết chàng hãy dặn cha mẹ chàng đem chôn chàng nơi mảnh đất phía đông làng này.
Viên cầm tay người đẹp dắt lại giường đầu ấp gối ôm trò chuyện, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng gà gáy rộn trong xóm. Cô gái vội cởi xiêm lột áo nói:
-Nếu chàng không chê thiếp là sinh vật hạ đẳng thiếp xin được dâng hiến tấm thân này xem như làm món quà mọn tiễn chàng về cõi diêm phù.
Nói rồi chủ động cởi áo quần Viên mà hành sự. Phút chốc Viên chìm vào cơn lạc khoái thần tiên, hồn ngỡ như đã lìa khỏi xác. Tỉnh dậy thấy chân tay mình lạnh ngắt, ngoài song nắng đã chan hòa, tâm hồn trống trải như nghĩa địa.
Gượng ngồi dậy tìm sang phòng cha mẹ bày tỏ :
-Nay con như ngọn đèn cạn dầu e chừng chẳng sống hết hôm nay, trước khi ra đi chỉ xin cha mẹ đáp ứng một điều.
Cha Viên nói:
-Có chuyện gì mày cứ nói cha mẹ sẽ hết sức đáp ứng.
Viên nói:
-Sau khi con chết xin cha mẹ đem con chôn ở mảnh đất phía đông làng này.
Cha Viên nói:
-Đấy là mảnh đất quan thái úy đương triều chọn làm nơi an giấc ngàn thu mày tính hại chết cả cha mẹ mày luôn hả?
Viên nói:
-Đó là nguyện vọng cuối cùng của con nếu cha mẹ không chấp thuận cũng đành chịu, con thật không có ý hãm hại cha mẹ.
Thất thểu quay về phòng, đến chiều thấy toàn thân nổi cơn đau như ngàn mũi kim châm chích, hơn tiếng sau hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.
Cha mẹ Viên đem Viên chôn ở mảnh đất phía nam, đó là mảnh đất dành chôn bọn ăn mày và những kẻ vô gia cư.
Ma chay cho Viên xong cha mẹ Viên bán nhà bán đất mang theo số tiền lớn lên kinh thành an cư. Mua cửa hiệu vải vóc, buôn bán rất thịnh. Thời gian sau có một tay học trò thi hỏng đâm ra chán đời ngày ngày đến trước cửa hiệu cha mẹ Viên cầu xin bố thí, ông bà thấy mặt mày sáng sủa bèn nhận làm con nuôi, rồi trao cửa hiệu luôn cho hắn. Thói đời nghèo hèn thì khúm núm sang giàu thì lộ thói kiêu ngạo. Sa cơ thì cậy nhờ có chút địa vị thì phơi bày bản chất quỷ ma. Từ khi được vào ở nhà bố mẹ Viên tay thư sinh đối xử với ông bà càng ngày càng tệ. Lúc đầu còn một con hai con cơm bưng nước rót dần dà chẳng thèm để ông bà vào mắt. Ông bà bấy giờ tuổi đã cao đi lại khó khăn mọi việc trong nhà đều nhờ vào bọn đầy tớ. Nguyễn Hặc (tên tay thư sinh) ngày hai bữa sai gia nhân đưa cơm vào chọn những món tệ nhất. Ông bà không làm sao nuốt trôi. Đêm đến cất hết chăn nệm bắt ông bà ngủ trần, sáng dậy khắp người chi chít vết muỗi cắn. Mỗi khi ông bà đi ỉa đái cấm gia nhân đem đi đổ, để hai ba hôm bốc mùi hôi thối khắp phòng mới cho người xử lý.
Mỗi lúc ngồi trong cô quạnh ông bà lại thầm than thở với nhau. Ông nói:
-Có lẽ nào vì trước đây vợ chồng mình đối xử tàn tệ với thằng Viên mà nay trời xanh trừng phạt chúng ta ?
Bà sụt sịt nói:
-Lẽ ra khi thằng Viên qua đời chúng ta nên đáp ứng yêu cầu chôn nó ở mảnh đất hướng đông làng mình, tôi nghĩ hẳn phải có lý do gì nó mới yêu cầu vợ chồng mình làm như thế.
Ông nói:
-Tôi những tưởng nhận thằng Hặc làm con nuôi vợ chồng mình có chỗ tựa nương khi già , trái gió trở trời có đứa con mà nhờ vả, ngờ đâu nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, chồn nuôi chó chó còn biết ơn huống chi người cưu mang người mà nên nỗi bất nghì như thế.
Nói rồi hai ông bà ôm nhau khóc. Gia nhân nghe thấy báo lại, Nguyễn Hặc cười khỉnh , nói:
-Rõ già lắm chứng, ta hỏi các ngươi ta đối xử với hai ông bà có gì bội bạc chăng?
Bọn gia nhân nhất loạt nói:
-Dạ chủ nhân là đứa con chí hiếu ạ.
Hặc hiu hiu tự đắc nói:
-Phận làm con đối xử với cha mẹ đến như ta cũng đã là tận hiếu lắm rồi vậy, thử hỏi trong thiên hạ có kẻ nào làm con ngoài tử cung mà đối xử tử tế với kẻ khác máu tốt được như ta chưa?
Bọn gia nhân lấm lét nhìn nhau, chẳng ai bảo ai lần lượt cúi mình xá Hặc rời đi.
Từ đó Hặc càng tìm cách đối xử tệ hại thêm với cha mẹ nuôi cốt sao cho ông bà mau chầu diêm chúa để hưởng trọn cơ ngơi.
Trong nhà có tay gia nhân thấy cảnh ông bà bị Hặc đối xử tàn tệ rất cảm thương thường lén lút đưa cơm ngon cho ông bà dùng. Ông bà còn lại một món tiền cất giữ từ lâu bèn đưa cho tay gia nhân ấy nhờ hắn trở về Hà Tây tìm cách tậu một khoảnh nhỏ trên mảnh đất hướng đông làng cũ chuyển mộ Viên tới. Tay gia nhân về làng năm lần bảy lượt hỏi mua chủ nhân lô đất một mực từ chối sau nhờ tài ăn nói hắn mới mua được một xéo nhỏ nằm cuối rìa.Khi chuyển mộ Viên tới không dám đắp cao chỉ đắp bằng mặt.
***
Lại nói về phần Viên sau khi chết ba năm, nơi âm ti làm con ma tốt lại nhờ được chuyển di hài đến mảnh đất có linh khí nên được Diêm Vương cho đầu thai vào nhà quan tri phủ Ninh Bình là Ngô Định Cán. Đêm tri phủ phu nhân hạ sinh trời mưa như trút nước lát sau mưa tạnh trăng sáng chan hòa. Ai cũng bảo đó là điềm lành hiếm có xưa nay. Vợ chồng tri phủ đặt tên con là Định Quốc , ý mơ ước được nhỏ sau này lớn lên có tài kinh bang tế thế.
Năm Định Quốc mười sáu tuổi , một hôm đang ngồi với cha mẹ bỗng nói:
-Sắp tới con phải xa nhà một thời gian.
Ông bà hỏi nguyên ủy , Quốc thưa:
-Vốn kiếp trước con sinh ra người không phải người ma không ra ma, từ cha mẹ đến xóm làng đối xử rất tàn tệ, sau này cơ duyên trời se gặp được nàng con gái tốt đem lòng yêu thương, nhưng rồi vì hoàn cảnh trớ trêu đành nói lời chia biệt, hẹn hai mươi năm sau sẽ hội ngộ. Nay thời hạn hai mươi năm sắp tới con muốn đánh đường về miền quê tiền kiếp chờ gặp người con gái ấy.
Cha mẹ càng nghe càng lạ lùng, sau khi nghe Quốc thuật rõ mọi sự lấy làm cảm thương lắm, nói:
-Nếu quả có chuyện kỳ lạ như thế thì chúng ta cũng chẳng cấm ngăn con, chỉ mong con chuyến này đi thập phần bảo trọng.
Quốc cúi mình vâng dạ. Hôm sau mới tinh sương đã sắm sửa lên đường, đem theo hai tên gia nhân.
Đường đi vượt núi băng rừng, sông sâu đồng rộng khổ cực trăm phần, hơn mười ngày ròng rã Quốc mới đến Hà Tây. Theo trí nhớ tiền kiếp tìm về mảnh đất gia đình Viên an cư , chỉ thấy dinh thự lâu đài , nghĩ cha mẹ hẳn ăn nên làm ra mà dựng được cơ ngơi như thế lòng lấy làm vui vô cùng, vội vã tiến đến gọi cổng. Tiếng chó sủa đinh tai nhức óc, tiếng gia nhân gay gắt:
-Kẻ nào đến mà chẳng biết phép tắc như thế.
Cổng mở một gã mặt choắt như mặt chuột cơng cơng hỏi:
-Ngươi là ai?
Quốc nói:
-Xin cho hỏi đây có phải là nhà lão Trương Khúc chăng?
Gã mặt chuột nói:
-À vợ chồng lão Trương đã bán mảnh đất này lại cho Họ Vũ , nay ông bà ấy nghe thiên hạ đồn đang sống trong nhung gấm lụa là nơi kinh thành.
Nghe nói cha mẹ kiếp trước của mình đang sống trong cảnh no đủ Quốc thấy lòng rất đổi thanh thản, cảm ơn gã mặt chuột rồi cũng hai tay gia nhân quay gót bước đi. Nhằm hướng kinh thành cho xem ngựa chạy.
Lại ba ngày trôi qua, kinh thành đã hiện ra trước mắt. Mùa đông kinh thành chìm trong màn sương bảng lảng, những mái nhà trầm tư như những người thiếu phụ luống tuổi, những cổng thành như những gã tri thức bất chí cùng thời lặng câm ngẫm nghĩ chuyện mất còn thế sự.
Chẳng mất mấy thời gian Quốc đã hỏi được đường đến cửa hiệu buôn vải của gia đình lão Trương.
Quốc nói thác với Hặc mình là họ hàng của lão Trương , Hặc khúm núm nói:
-Vậy ra huynh đài là chỗ thân quen với bố mẹ nuôi ta .
Quay sang bảo bọn người làm trông coi cửa hiệu sốt xắng đưa Quốc về gặp cha mẹ nuôi.
Đến nơi dẫn Quốc tới phòng khách hối gia nhân pha trà bưng kẹo, giả bộ đi thay quần áo nhân đó bảo gia nhân quét dọn phòng ở của cha mẹ nuôi, lại sai đưa ông bà đi tắm sạch sẽ.
Sắp đặt xong đâu đấy trở lại đưa Quốc đến phòng cha mẹ nuôi. Bấy giờ căn phòng vốn đầy mùi hôi thối, không khí lúc nào cũng âm u như nhà mồ đã trở nên thơm tho, đồ đặc láng bóng. Hai ông bà ngồi trên giường ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Hặc nói:
-Gia đình ta không may mắn mấy năm nay cha mẹ nuôi ta gặp bạo bệnh mà trở nên như thế, ta đã cất công chạy khắp nơi tìm thầy thuốc về chữa trị mãi mà chẳng khỏi, ngày đêm ta ruột đau dạ xót, thương cha mẹ mà chỉ biết thầm oán than trời.
Quốc nhìn cha mẹ kiếp trước của mình thân tàn ma dại vô cùng chua xót, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ nói:
-Cha mẹ ta bảo ta đến đây trước là thăm viếng gia đình bác cả sau nữa là mời bác cả sang nhà ta chơi dăm bữa nửa tháng, không ngờ nay hai vị lại trở nên như thế này.
Hặc nghe Quốc nói bụng bảo dạ “ chẳng phải đây là cơ hội để tống hai ông bà ra khỏi nhà hay sao”, vội nói:
-Ta suốt ngày bận rộn buôn bán, lại chưa có người vợ để đỡ đần cha mẹ, nay nếu đệ không phiền hà xin tạm đưa cha mẹ ta về bên nhà chơi dăm ba hôm, rảnh ta sẽ thu xếp sang chơi sau.
Ý định của Quốc muốn đưa cha mẹ kiếp trước của mình về phụng dưỡng lời Hặc chính hợp tâm sự của Quốc, Quốc vui vẻ nói:
-Nếu vậy ta xin được đưa hai bác sang nhà ta trước.
Ngay chiều hôm ấy Quốc sai gia nhân đi mua thêm xe ngựa bày trí chăn nệm đưa hai ông bà lên xe, bái chào Hặc khởi hành.
Tri phủ họ Ngô đối xử với ông bà họ Trương rất tốt. Sắm phòng đẹp giường thơm lại cử người chăm sóc ngày đêm, nửa tháng sau nhờ ăn uống đầy đủ lại có thuốc tốt uống thần trí hai ông bà dần hồi phục. Thấy mình ở trong nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ đông đúc cứ ngỡ mình lạc đến cõi khác, kêu người hỏi rõ mọi sự, đều cho là chuyện quái dị. Hôm sau Quốc đến cúi mình xá hai ông bà, rồi tỏ bày trước sau. Ông bà nghe xong đều sa nước mắt nói:
-Tất cả là do chúng ta kiếp trước sống tàn tệ với con, kiếp này con được sinh trong gia đình quyền quý ấy cũng là do trời cảm thương kẻ khốn khổ vậy.
Ông bà cũng đem chuyện mình bị Hặc đối xử tệ bạc kể lại, Quốc nghe xong lòng vô cũng căm hận nói:
-Kẻ đó đúng là đứa khốn nạn, đáng bị trời tru đất diệt, con sẽ báo lên cha mẹ kiếp này của con cho người đến lôi hắn về trừng trị.
Ông bà hết sức can ngăn Quốc một mực không nghe.
Ngô tri phủ nghe xong câu chuyện về ông bà họ Trương bị con nuôi bất hiếu tức giận nói:
-Như thế còn gì là đạo lý làm người.
Tức tốc viết thư gửi đến hình bộ ở kinh thành. Hình bộ cho người đến nhà Hặc tra án. Bọn gia nhân nhất nhất tâu trình tội lỗi của Hặc. Hặc trăm miệng cũng khó cãi đành cúi đầu nhận tội, bị hình bộ tịch thu gia sản chờ ông bà họ Trương quay về sẽ giao lại, chiếu theo luật xử Hặc án chém để răn đe những kẻ bất hiếu trong thiên hạ.
***
Thời gian như ngựa chạy đường xa, Quốc lâu lâu lại trở về Hà Tây tìm cách dò la tin tức chị em Băng Ngọc nhưng hoàn toàn bặt âm vô tín.
Năm Quốc mười chín tuổi thi đỗ đầu, Quốc lại có tài về võ nghệ được triều đình ban chứ đô đốc thống lĩnh quân đội.
Năm ấy giặc Phương Bắc đem hai mươi tám vạn quân tràn sang Đại Việt. Triều đình cử Quốc cầm quân ra trận.
Sau hơn tháng tương tranh quân Phương Bắc bị quân Quốc tiêu diệt mất mười vạn, đại bại tạm thời lui quân về bên kia ải Nam Quan.
Một đêm Quốc đang ngồi trong trướng xem bản đồ thế trận chợt trước mắt hoa lên, ngọn đèn chao chao chực tắt, ngẩng lên nhìn đã thấy chị em Băng Ngọc, Băng Bích ngồi trước mắt tủm tỉm cười. Quốc định thốt lên mừng rỡ hai mĩ nhân đã vội giơ tay bảo im lặng.
Băng Ngọc hạ giọng nói:
-Xin lỗi vì bắt chàng phải chờ đợi vò võ hai mươi năm, bấy lâu nay chị em ta vì chàng mà muôn vàn khổ ải.
Băng Bích nói:
-Kẻ si tình trong thiên hạ chỉ đàn bà là dám vì ý trung nhân chịu khổ.
Nói xong cười tinh quái.
Băng Ngọc lườm em gái, Băng Bích liền ngưng cười. Băng Ngọc lại nói:
-Sau khi mua ba cây hòe của nhà chàng tay người Phương Bắc ấy liền cho người đem trông tại ba ngọn núi ở ba miền đất nước Đại Việt , âm mưu thâm độc của y là muốn trù yếm cho đất nước này tuyệt diệt nhân tài, muôn đời sa vào lụn bại có như thế Phương Bắc mới dễ dàng thôn tính Đại Việt. Chị em thiếp hai mươi năm qua bỏ công sức đi đi về về từ Phương Bắc lại đến Đại Việt tìm cách phá âm mưu của tay ấy. Phương Bắc lắm kẻ pháp lực cao cường nhiều phen chị em thiếp tưởng đã chết mười mươi.
Nay mọi sự đã đáo thành mới tìm đến đây gặp chàng.
Quốc nghe xong ôm chầm lấy Băng Ngọc , hôn lên môi nàng, lại ôm lấy Băng Bích thơm lên má .
Băng Ngọc nói:
-Tạm thời bọn giặc Bắc lui binh để an dưỡng sức lực vài hôm nữa chúng sẽ lại tấn công sáng bờ cõi Đại Việt. Chị em thiếp xin vì chàng mà cống hiến chút công mọn.
Quốc nói:
-Được thế thì không chỉ ta mà cả non sông này vạn thuở mang ơn hai nàng.
Băng Ngọc lại nói:
-Đê ta cho chàng gặp một người.
Nói xong vỗ tay hai cái. Từ ngoài tiến vào một chàng trai tầm hai mươi tuổi, dung mạo chẳng khác gì Trương Viên kiếp trước, chỉ là mũi thẳng tai tròn mười phần phương phi.
Băng Ngọc nói:
-Đây là hậu quả của cái đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau.
Quốc ngớ người hỏi:
-Lẽ nào đây là con trai ta?
Băng Ngọc cười khúc khích nói:
-Hắn đúng là cục nợ của chàng đấy.
Quay chàng trai nói:
-Trương Minh con lại chào phụ thân đi.
Chành trai tiến lại xá Quốc nói:
-Con kính chào cha.
Quốc đừng dậy ôm chàng trai thật chặt cười sung sướng noí:
-Đúng là chuyện lạ trên đời, cha con ta lại bằng tuổi nhau.
Hai hôm sau đang đêm bọn giặc Bắc âm thầm đem quân xuyên ải Nam Quan tiến đánh quân Nam. Đã biết trước nên Quốc cho người bày binh bố trận chờ sẵn, ngay khi quân Bắc vừa đặt chân sang biên giới quân Nam đã tràn ra như nước vỡ bờ, Băng Ngọc, Băng Bích hóa phép tạo sương mù khiến giặc Bắc không thể nhìn thấy nhau, quân nam đã chuẩn bị sẵn những chiếc đèn giấy đục nhiều lỗ thủng li ti như đom đóm làm dấu hiệu nhận ra nhau, cứ thế nhằm quân giặc mà đâm chém, mãi đến khi mặt trời ló dạng, khắp nơi xác giặc phơi như lá vàng rụng.
Quân Quốc đại thắng hò reo như sấm. Hôm sau Quốc cử người ở lại trấn thủ biên ải rồi đem quân về báo trận với triều đình.
Ít lâu sau Quốc từ biệt Ngô tri phủ đưa ông bà họ Trương trở về Hà Tây mua đất xây dinh thự, rời xa quan trường, ngày ngày sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn cùng hai mĩ nhân và cậu con trai rất mực thông minh hiếu thuận, Băng Ngọc , Bích Ngọc cũng tận tình chăm sóc ông bà họ Trương. Ba năm sau ông bà họ Trương qua đời. Quốc cùng chị em Băng Ngọc , Băng Bích và con trai rời đồng bằng đi về hướng núi Tản Viên rồi biệt tích từ đó. Thi thoảng vẫn có người kể trong khi đi rừng họ bắt gặp bốn con hồ ly dạo chơi bên suối dưới đêm trăng tròn. Thực hư thế nào chẳng ai dám tìm đến ngọn ngành kiểm chứng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn