KHỔ THÂN DON JUAN

0

Tùy luận NGUYỄN THOẠI VY

Don Juan được biết đến như gã đa tình, đào hoa khiến phụ nữ chết mê chết mệt. Ngôn ngữ hiện đại bảo anh chàng Tây Ban Nha ấy là phường lừa tình quý bà, quý cô. Tôi lấy làm băn khoăn vô cùng rằng cớ sao một quý ông bạc tình nổi tiếng trời Tây như Don Juan lại được hàng loạt nghệ sĩ tài danh chú ý “phác họa” đến thế! Toàn những tên tuổi lẫy lừng. Này nhé! Văn – thi đàn xôn xao oanh yến thì có Byron, Dumas, Mérimée (nổi tiếng với tiểu thuyết ngắn “Carmen’, được chuyển thể thành vở opera nổi tiếng cùng tên) ghé mắt đến gã.

Baudelaire trứ danh thì viết hẳn thi phẩm “Don Juan aux enfers” (Don Juan trong địa ngục). Kịch trường náo động với “Don Juan ou le Festin de pierre” của Molière, “Don Juan” của Nikolaus Lenau, “Man and Superman” của George Bernard Shaw. Thị trường âm nhạc không kém phần sôi nổi, hào hứng với sự hiện diện của quý ông điêu luyện trong ngón nghề chinh phục và ruồng bỏ phụ nữ. Mozart lừng danh nhắc nhớ đến gã trai lơ mặt đẹp kia trong vở opera “Don Giovanni”. Liszt cũng không quên sự có mặt của gã đa tình ấy qua nhạc phẩm “Réminiscences de Don Juan” (dựa trên đề tài vở opéra của Mozart). Chưa hết! Richard Strauss – nhà soạn nhạc người Đức còn tụng ca chàng hào hoa qua bản giao hưởng “Don Juan”, Op. 20, cung Mi trưởng lừng danh, gợi cảm hứng từ bài thơ của Lenau.

Phim ảnh từ Mỹ sang Pháp lấy chàng phụ tình Don Juan làm trung tâm. Có đến hàng trăm bộ phim mượn đề tài tương tự, bày ra ê hề (Theo thống kê của Internet Movie Database). Vậy hẳn chàng ta có sức hút không chỉ với các bà, các cô mà còn quyến rũ các tao nhân mặc khách giới mày râu.

Khổ thân Don Juan! Quý bà, quý cô tự nguyện lao vào vẻ bảnh bao của chàng ta như thiêu thân nhào vào lửa. Xét cho cùng, lỗi có hoàn toàn từ một phía đâu. Thế nhưng thiên hạ cứ một mực xếp anh ta vào cùng đội với chàng họ Sở nhà mình. Theo phê bình gia Hoài Thanh, Sở Khanh “tồi tàn” tệ bạc hơn nhiều “vờ làm nhà nho, làm hiệp khách và Sở Khanh vờ yêu để kiếm chác” (Hoài Thanh toàn tập, tập II). “Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê” nên họ Sở nhẫn tâm lừa lọc Thúy Kiều – một cô gái hết lòng tin cậy và đội ơn mình. Sở Khanh còn trơ tráo, vô liêm sĩ đến mức lừa bịp, xô đẩy con người ta vừa xong là ngay lập tức trở mặt. Đến nỗi cụ Tố Như phải thốt lên: “Bạc tình nổi tiếng lầu xanh/ Một tay chôn biết mấy cành phù dung”. Nhưng công bằng mà xét, các đại ca/ đại gia lừa tình phụ nữ thời hiện đại đâu có kém cạnh. Tiếc rằng họ chẳng được văn học – nghệ thuật ghi danh như chàng họ Sở. Hoặc tầm thường vặt vãnh thì lợi dụng sự ngưỡng mộ của quý bà để lừa tiền. Hoặc vô tâm phóng đãng thì cướp không tình cảm, tuổi trẻ của quý cô. Hoặc cao tay sành sỏi thì lừa cả tình lẫn tiền. Hoặc thiếu gia đòi quà trở thành trò hề cho nhạc chế. Hoặc đại gia đòi đất, cổ phiếu cổ phần rồi đưa nhau ra tòa. Hoặc huênh hoang khoác lác, hoặc đào hoa lợi khẩu. Hoặc tài năng nghệ thuật thực chứng. Hoặc doanh nhân thao lược thương trường. Hoặc lê la nhẵn mặt ở các salon sang trọng. Hoặc ghếch miệng gác chân ba hoa ở các quán cóc vỉa hè. Hoặc hào hoa nức tiếng khắp Ý Đại Lợi, có hàng trăm nhân tình như Casanova. Hoặc ranh ma, quỷ quái có hàng đàn thê thiếp như Vi Tiểu Bảo. Hoặc phong tình mây gió như Đoàn hoàng gia. Hoặc đổ đốn khốn cùng như Điền Bá Quang … Họ đều phải khổ luyện khẩu quyền hoặc tà quyền như công phu nhập môn, nếu muốn thành môn đệ của “Don Juan giáo phái”.

Thế nhưng, so với mấy chàng họ Sở gốc Việt thì mấy anh Tây bảnh bao như Casanova, Don Juan chỉ là những chàng tập sự gà mờ. Này nhé! muốn luyện thành cao thủ đệ nhất phải đạt cảnh giới hai lần đạo đức giả. Phải nhẫn tâm lừa một cô gái bơ vơ cùng đường như Kiều, rồi vỗ ngực xưng tên, lên giọng rao giảng đạo quân tử “Nàng đà biết đến ta chăng/ Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi” (câu 1103-1104/ Truyện Kiều). Chưa hết! Sở Khanh “mặt mo” (chữ của Nguyễn Du) tráo trở đến mức sau khi đã đẩy Kiều xuống bùn lại còn cao đạo dạy đời lần hai “Rằng: Nghe mới có con nào ở đây/ Phao cho quyến gió rủ mây/ Hãy xem có biết mặt này là ai ?” (câu 1172, 1173, 1174). Cỡ huyền đai đệ nhị đẳng như mấy chàng Tây kia chỉ có đứng xa chiêm bái học lỏm !.

Sở Khanh hiện đại muôn mặt muôn cửa như trận đồ bát quái: nhẹ thì đổi quà lấy tình, nặng hơn thì gạ tình đổi điểm, đổi nhà/ đất lấy oan tình, oán tình … Khi là nhân viên kí hợp đồng ngắn hạn ở lầu Ngưng Bích như Mã Giám Sinh. Lúc là chủ quản tại “bản doanh” ăn nên làm ra như Bạc Hạnh. Nọ là đại gia X vung tiền mua tình. Kia là quan nhân Y lấy lệnh ông để nuôi cồng bà, lừa “mượn” tiền dân đen đặng vinh thân phì gia. Vậy mà trước công lí vẫn quanh co chạy tội. Vậy mà tha nhân cứ mang danh Sở Khanh ra để bêu rếu. Hỏi có đáng trách không ?!

Xem ra nhân vật hư cấu Don Juan hay Casanova bằng xương bằng thịt vẫn còn mờ nhạt khi đứng cạnh dàn Sở Khanh hiện đại. Dù gian dối và phong tình, hai chàng Tây bô trai trên ít nhiều dám thách thức những quy tắc đạo đức, định kiến xã hội lỗi thời.

Tuy nổi tiếng gạt tình như Don Juan hay cao thủ của món võ cờ bạc bịp như Casanova, những phụ nữ họ theo đuổi rồi bỏ rơi không hề oán hận. Bởi Don và Giacomo đã luyện thành bí kíp võ công “Ái tình thượng thừa”. Nghĩa là biết yêu phụ nữ với tình mê đắm tận tụy, và cũng biết cách “rời bỏ họ một cách lịch lãm”. Văn hóa chia tay là ở đấy. Họ không đòi quà, đòi nhà đòi đất hay cổ phần. Cũng không nhất nhất phải đáo tụng đình. Bi kịch của họ là quá đa tình. Vì thế suốt đời họ mải miết đi tìm cái bóng của thần Cupid. Tìm hoài không gặp, lại còn bị nhân tình thế thái gán cho xú danh khó đỡ: Sở Khanh.

Don Juan được biết đến như gã đa tình, đào hoa khiến phụ nữ chết mê chết mệt. Ngôn ngữ hiện đại bảo anh chàng Tây Ban Nha ấy là phường lừa tình quý bà, quý cô. Tôi lấy làm băn khoăn vô cùng rằng cớ sao một quý ông bạc tình nổi tiếng trời Tây như Don Juan lại được hàng loạt nghệ sĩ tài danh chú ý “phác họa” đến thế! Toàn những tên tuổi lẫy lừng. Này nhé! Văn – thi đàn xôn xao oanh yến thì có Byron, Dumas, Mérimée (nổi tiếng với tiểu thuyết ngắn “Carmen’, được chuyển thể thành vở opera nổi tiếng cùng tên) ghé mắt đến gã.

Baudelaire trứ danh thì viết hẳn thi phẩm “Don Juan aux enfers” (Don Juan trong địa ngục). Kịch trường náo động với “Don Juan ou le Festin de pierre” của Molière, “Don Juan” của Nikolaus Lenau, “Man and Superman” của George Bernard Shaw. Thị trường âm nhạc không kém phần sôi nổi, hào hứng với sự hiện diện của quý ông điêu luyện trong ngón nghề chinh phục và ruồng bỏ phụ nữ. Mozart lừng danh nhắc nhớ đến gã trai lơ mặt đẹp kia trong vở opera “Don Giovanni”. Liszt cũng không quên sự có mặt của gã đa tình ấy qua nhạc phẩm “Réminiscences de Don Juan” (dựa trên đề tài vở opéra của Mozart). Chưa hết! Richard Strauss – nhà soạn nhạc người Đức còn tụng ca chàng hào hoa qua bản giao hưởng “Don Juan”, Op. 20, cung Mi trưởng lừng danh, gợi cảm hứng từ bài thơ của Lenau.

Phim ảnh từ Mỹ sang Pháp lấy chàng phụ tình Don Juan làm trung tâm. Có đến hàng trăm bộ phim mượn đề tài tương tự, bày ra ê hề (Theo thống kê của Internet Movie Database). Vậy hẳn chàng ta có sức hút không chỉ với các bà, các cô mà còn quyến rũ các tao nhân mặc khách giới mày râu.

Khổ thân Don Juan! Quý bà, quý cô tự nguyện lao vào vẻ bảnh bao của chàng ta như thiêu thân nhào vào lửa. Xét cho cùng, lỗi có hoàn toàn từ một phía đâu. Thế nhưng thiên hạ cứ một mực xếp anh ta vào cùng đội với chàng họ Sở nhà mình. Theo phê bình gia Hoài Thanh, Sở Khanh “tồi tàn” tệ bạc hơn nhiều “vờ làm nhà nho, làm hiệp khách và Sở Khanh vờ yêu để kiếm chác” (Hoài Thanh toàn tập, tập II). “Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê” nên họ Sở nhẫn tâm lừa lọc Thúy Kiều – một cô gái hết lòng tin cậy và đội ơn mình. Sở Khanh còn trơ tráo, vô liêm sĩ đến mức lừa bịp, xô đẩy con người ta vừa xong là ngay lập tức trở mặt. Đến nỗi cụ Tố Như phải thốt lên: “Bạc tình nổi tiếng lầu xanh/ Một tay chôn biết mấy cành phù dung”. Nhưng công bằng mà xét, các đại ca/ đại gia lừa tình phụ nữ thời hiện đại đâu có kém cạnh. Tiếc rằng họ chẳng được văn học – nghệ thuật ghi danh như chàng họ Sở. Hoặc tầm thường vặt vãnh thì lợi dụng sự ngưỡng mộ của quý bà để lừa tiền. Hoặc vô tâm phóng đãng thì cướp không tình cảm, tuổi trẻ của quý cô. Hoặc cao tay sành sỏi thì lừa cả tình lẫn tiền. Hoặc thiếu gia đòi quà trở thành trò hề cho nhạc chế. Hoặc đại gia đòi đất, cổ phiếu cổ phần rồi đưa nhau ra tòa. Hoặc huênh hoang khoác lác, hoặc đào hoa lợi khẩu. Hoặc tài năng nghệ thuật thực chứng. Hoặc doanh nhân thao lược thương trường. Hoặc lê la nhẵn mặt ở các salon sang trọng. Hoặc ghếch miệng gác chân ba hoa ở các quán cóc vỉa hè. Hoặc hào hoa nức tiếng khắp Ý Đại Lợi, có hàng trăm nhân tình như Casanova. Hoặc ranh ma, quỷ quái có hàng đàn thê thiếp như Vi Tiểu Bảo. Hoặc phong tình mây gió như Đoàn hoàng gia. Hoặc đổ đốn khốn cùng như Điền Bá Quang … Họ đều phải khổ luyện khẩu quyền hoặc tà quyền như công phu nhập môn, nếu muốn thành môn đệ của “Don Juan giáo phái”.

Thế nhưng, so với mấy chàng họ Sở gốc Việt thì mấy anh Tây bảnh bao như Casanova, Don Juan chỉ là những chàng tập sự gà mờ. Này nhé! muốn luyện thành cao thủ đệ nhất phải đạt cảnh giới hai lần đạo đức giả. Phải nhẫn tâm lừa một cô gái bơ vơ cùng đường như Kiều, rồi vỗ ngực xưng tên, lên giọng rao giảng đạo quân tử “Nàng đà biết đến ta chăng/ Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi” (câu 1103-1104/ Truyện Kiều). Chưa hết! Sở Khanh “mặt mo” (chữ của Nguyễn Du) tráo trở đến mức sau khi đã đẩy Kiều xuống bùn lại còn cao đạo dạy đời lần hai “Rằng: Nghe mới có con nào ở đây/ Phao cho quyến gió rủ mây/ Hãy xem có biết mặt này là ai ?” (câu 1172, 1173, 1174). Cỡ huyền đai đệ nhị đẳng như mấy chàng Tây kia chỉ có đứng xa chiêm bái học lỏm !.

Sở Khanh hiện đại muôn mặt muôn cửa như trận đồ bát quái: nhẹ thì đổi quà lấy tình, nặng hơn thì gạ tình đổi điểm, đổi nhà/ đất lấy oan tình, oán tình … Khi là nhân viên kí hợp đồng ngắn hạn ở lầu Ngưng Bích như Mã Giám Sinh. Lúc là chủ quản tại “bản doanh” ăn nên làm ra như Bạc Hạnh. Nọ là đại gia X vung tiền mua tình. Kia là quan nhân Y lấy lệnh ông để nuôi cồng bà, lừa “mượn” tiền dân đen đặng vinh thân phì gia. Vậy mà trước công lí vẫn quanh co chạy tội. Vậy mà tha nhân cứ mang danh Sở Khanh ra để bêu rếu. Hỏi có đáng trách không ?!

Xem ra nhân vật hư cấu Don Juan hay Casanova bằng xương bằng thịt vẫn còn mờ nhạt khi đứng cạnh dàn Sở Khanh hiện đại. Dù gian dối và phong tình, hai chàng Tây bô trai trên ít nhiều dám thách thức những quy tắc đạo đức, định kiến xã hội lỗi thời.

Tuy nổi tiếng gạt tình như Don Juan hay cao thủ của món võ cờ bạc bịp như Casanova, những phụ nữ họ theo đuổi rồi bỏ rơi không hề oán hận. Bởi Don và Giacomo đã luyện thành bí kíp võ công “Ái tình thượng thừa”. Nghĩa là biết yêu phụ nữ với tình mê đắm tận tụy, và cũng biết cách “rời bỏ họ một cách lịch lãm”. Văn hóa chia tay là ở đấy. Họ không đòi quà, đòi nhà đòi đất hay cổ phần. Cũng không nhất nhất phải đáo tụng đình. Bi kịch của họ là quá đa tình. Vì thế suốt đời họ mải miết đi tìm cái bóng của thần Cupid. Tìm hoài không gặp, lại còn bị nhân tình thế thái gán cho xú danh khó đỡ: Sở Khanh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here