HÌNH ẢNH NGƯỜI CHA DIỆU KỲ TRONG THƠ TUẤN NGUYỄN..

0
71

DƯƠNG DIÊN HỒNG

Đa số những bài thơ hay viết về đấng sinh thành là những bài ca ngọt ngào dành cho mẹ. Ít có tác giả viết hay về cha. Lâu lâu bắt gặp được một bài thơ giàu cảm xúc như bài ” Cha tôi” của thi sĩ Tuấn Nguyễn, tôi rất ấn tượng. Có lẽ một phần do thơ anh hợp cái gu tôi yêu thích. Bởi tôi mê đề tài gia đình và yêu sự thuần khiết, giản dị của những con chữ ” tải đạo” luôn đau đáu một nỗi lo cho thế hệ mai sau, khi dự cảm về sự rạn nứt của các mối quan hệ đạo đức giữa người Việt truyền thống và người Việt đương đại chịu ảnh hưởng của nhiều luồng Văn hóa hỗn dung Đông Tây.
Suy cho cùng, dù xã hội có phát triển đến đâu thì chúng ta cũng luôn cần giữ đạo làm con đối với ông bà, cha mẹ.
Ai cũng yêu cha mẹ, nhưng nhận thức được về mẹ thì rất rõ còn đối với cha, không phải ai cũng có được câi nhìn tinh tế và sâu sắc như nhà thơ Tuấn Nguyễn trong bài ” Cha tôi” :

——– CHA TÔI ———-

Cha đã về bên kia hoàng hôn
Nơi có tổ tiên ông bà, nơi bạn bè cha ở đó
Con nơi đây ngày đêm vẫn nghe trong từng cơn gió
Như tiếng cha vọng về từ cõi trăm năm

Cha đã đi về nơi thật xa xăm
Bỏ lại sau lưng ruộng nương, bờ lau bãi sậy
Nhờ nén hương trầm đêm đêm con gởi về bên ấy
Nỗi nhớ thương, lòng kính trọng vô bờ

Cha đã về với những câu thơ
Ở đó có nàng thơ mới là người thấu hiểu
Cha – Người đàn ông kỳ diệu
Vẽ vầng trăng, viết câu cổ tích trong con

Cuộc dạo chơi này đâu phải mất hay còn
Tằm rút ruột mình cho đời sợi tơ óng ánh
Cổ thụ già nua chết đi để thân gỗ kia hóa thạch
Cha để lại con những trang vở học làm người.

Nếu nói về sự cách tân, thì bài thơ này không thuộc diện đó. Nếu đi tìm những hình ảnh lạ lẫm, hay những từ ngữ độc đáo mang cá tính của phong cách Tuấn Nguyễn thì bài này cũng không nổi trội so với nhiều bài anh đã viết. Thế nhưng tôi đã thẩm thấu được nét hồn hậu, chân phương của tâm hồn người con hiếu thảo trong một khúc ca buồn khi anh nhớ đến cha.
Bắt đầu bài thơ là một ” Không gian nghệ thuật” được phác họa rất tự nhiên:

” Cha đã về bên kia hoàng hôn
Nơi có tổ tiên ông bà, nơi bạn bè cha ở đó
Con nơi đây ngày đêm vẫn nghe trong từng cơn gió
Như tiếng cha vọng về từ cõi trăm năm ”

Không gian hai cõi : Âm – Dương đang hòa quyện trong tâm thức của ” con”, vừa gần vừa xa, vừa thực vừa ảo. Từ góc nhìn hoàng hôn, từ thế giới ” nơi đây”, đôi mắt con muốn xuyên thấu vào một không gian ” bên kia” xa xăm, bí ẩn, huyền ảo… để tin tưởng, hy vọng mọi điều tốt đẹp đã đến với cha: ở phía bên kia hoàng hôn, cha vẫn vui vẻ bên những người thân yêu đồng hành cùng mình. Và sự ngăn cách, đối lập về không gian của người sống và người khuất núi giữa hai cha con là điều có thực nhưng sự gắn bó, yêu thương của tình cha con còn vượt lên trên hiện thực và tồn tại thiêng liêng trong trái tim của con, bởi lúc nào con cũng cảm nhận được cha ở bên con trong âm thanh của gió, luôn trò chuyện để dạy con những điều hay lẽ phải…
Và nỗi nhớ cha sâu đậm khiến tác giả hình dung:
” Cha đã đi về nơi thật xa xăm
Bỏ lại sau lưng ruộng nương, bờ lau bãi sậy
Nhờ nén hương trầm đêm đêm con gởi về bên ấy
Nỗi nhớ thương, lòng kính trọng vô bờ”
Vẫn là cảm giác đau buồn vì phân ly chia cắt não lòng của tâm trạng người “ở đây” nhớ thương cha ” bên ấy” – một nỗi nhớ điệp khúc diệu vợi cuốn tâm hồn vào không gian mông lung, xa xăm…, khổ thơ thứ hai đẩy cảm xúc nhớ thương tăng lên một mức độ rất cao. Cha ra đi vào cõi vĩnh hằng nhẹ gót như mây, bỏ lại sau lưng cả một vùng quê hương với bờ lau, bãi sậy mà người đã yêu thương và góp công gây dựng. Dẫu biết đó là quy luật tự nhiên của sự đi – về nhưng trong lòng tác giả luôn thổn thức hằng đêm. Mỗi đêm, khi thắp hương cho cha thì lòng nhớ thương vô bờ lại nương gửi theo khói trầm về nơi ấy… nơi cha đã đến dù con không biết đó là chốn nào…
Đọc và hình dung ra cảnh nhớ cha, tự nhiên thấy lòng mình buồn chi lạ và cũng rất tự nhiên tôi ngộ ra: muốn bày tỏ tình yêu, không cần màu mè hoa lá đâu ! Cứ hết sức tự nhiên bày tỏ lòng mình theo cái cách ” có sao nói vậy” thì âm nhạc cũng tự nhiên đến, hội họa cũng tự nhiên tìm… và thơ cũng tự nhiên len vào lòng thôi… và đó chính là cách của thơ Tuấn Nguyễn tiếp cận với mọi bạn đọc. Anh cứ dắt người đọc đi vào một cõi thơ riêng mà ở đó tâm hồn nhà thơ luôn khiêm cung tôn thờ một cách trung thành những niềm yêu bất diệt. Anh yêu thơ vì trên tất cả đó là niềm yêu cha, tự hào về cha:
” Cha đã về với những câu thơ
Ở đó có nàng thơ mới là người thấu hiểu
Cha – Người đàn ông kỳ diệu
Vẽ vầng trăng, viết câu cổ tích trong con”
Đọc đến đây tôi nghe cả người như đang tắm trong men say. Say thơ dữ dằn luôn. Có một cảm giác thú vị vô cùng!
Tôi vừa nễ phục trí tưởng tượng của nhà thơ vừa có cảm giác đoạn này như một lời chúc phúc cho những ai yêu thơ và đến với thơ. Cha của nhà thơ lúc sống cũng từng ân ái cùng thơ nên khi người ra đi chắc chắn có thơ nâng khăn sửa túi. Nàng Thơ sẽ lại quấn quýt bên người… có lẽ phải nghĩ như thế thì mới yên lòng về cha, mới có niềm tin cha sẽ không cô đơn nơi cõi xa xăm…
Hay tuyệt cho ý nghĩ rất nhân văn về kiếp phù sinh của con người: cho dù người ta tồn tại ở cõi nào nếu là nhà thơ thì luôn hạnh phúc với thơ. Và thơ ca chính là ngọn lửa ấm hiểu con người hơn bất cứ một chuyên gia tâm lý nào trong cuộc đời. Ông Tuấn Nguyễn ơi, sao mà ông giống cha xứ đi truyền đạo cho một tôn giáo mà ông đang theo – THƠ CA ?
Thật lòng mà nói, tôi rất xúc động về ánh nhìn chân phương và hồn hậu của nhà thơ đối với cha. Những kỷ niệm mà cha để lại đã là thơ trong lòng con lung linh, huyền diệu: một vầng trăng, một câu chuyện cổ tích… không đơn giản chỉ là trăng và cổ tích mà có lẽ cha đã sống đẹp hơn thế để hồn con mãi yêu cha như thế… cách nói vừa thực, vừa hàm ý sâu sắc mang lại cho người đọc sự cảm nhận trong sáng và dễ thương về tình cha con. Ta chợt nhận ra ý nghĩa giáo dục và sự thông linh tâm hồn của hai cha con luôn có Nàng Thơ làm sứ giả thân thiện, kết nối yêu thương, kết nối tâm hồn và lý tưởng nhân sinh…
Để từ đó, ta cảm và hiểu một triết lý rất thiêng liêng trong tình phụ tử:
“Cuộc dạo chơi này đâu phải mất hay còn
Tằm rút ruột mình cho đời sợi tơ óng ánh
Cổ thụ già nua chết đi để thân gỗ kia hóa thạch
Cha để lại con những trang vở học làm người.”
Mọi tình cảm và ý tưởng đã dồn nén hết sức khái quát ở đoạn kết. Đây là khổ thơ sâu sắc và có giá trị biểu cảm cao.
Có lần tôi nghe một bạn faceboook đánh giá: ” Thơ Tuấn Nguyễn có tính chất như gia huấn ca” ( Nguyễn Lạc). Đây là nhận định đúng. Tuấn Nguyễn là nhà thơ rất thành công với đề tài đạo đức gia đình. Anh có lẽ đã học rất nhiều từ cha bài học về lòng yêu thương gia đình nên cái truyền thống ấy đã thấm vào người như máu tim, như hơi thở…
Điều anh muốn tâm tình cho mối quan hệ giữa hai cha con và nàng Thơ còn có ý nghĩa nâng lên thành lý luận về tính chất giáo dục của Thơ, nhất là giáo dục từ gia đình – tế bào của xã hội.
Theo tôi, đoạn kết bài thơ là hay nhất. Bởi ở đó cha anh hiện lên tuyệt vời trong sứ mệnh của một nhà thơ để dạy dỗ con và giáo dục cho đời những bài học làm người từ những điều đơn giản. Cha chưa bao giờ lấy thơ để ” sống còn” trong cuộc vật lộn mưu sinh. Cha là con tằm rút ruột nhả tơ như bao kiếp đời nghệ sĩ… Và hình tượng ” Gỗ hóa thạch” tuyệt vời đã gói hết điều tác giả muốn nói về cha với tất cả lòng biết ơn, sự kính yêu vô hạn.
Muốn cổ thụ hóa thạch một cách tự nhiên, cây phải trầm tích trong núi lửa hàng triệu năm, phải nhúng trong dung nham và sylic ocid để tạo nên chất ngọc quý hữu dụng cho đời. Và cha trong mắt con đẹp như thế đấy ! Cha đã hy sinh thầm lặng tự bao đời: người cha của lòng con hôm nay và tất cả những người cha đã từng như vậy.
Có thể nói không còn hình tượng nào đẹp hơn thế đâu! Và nhà thơ Tuấn Nguyễn thông qua một hình tượng đẹp của sản vật quý hiểm ở Tây Nguyên Việt Nam, nơi gắn bó với gia đình hiện tại của mình để ca ngợi cha cũng là một cách gián tiếp nói với các con về tấm lòng yêu thương của mình đối với quê hương và với thế hệ con cháu. Cái quy luật bền vững muôn đời của tình yêu thương giữa cha và con như gỗ hóa thạch đấy con à!
Khép bài thơ lại mà tôi vẫn rất ấn tượng về cái chất gỗ hóa thạch của hồn cha:
” Cổ thụ già nua chết đi để thân gỗ kia hóa thạch
Cha để lại con những trang vở học làm người.”
Hay tuyệt những câu thơ mang hồn Việt truyền thống diễn đạt sâu sắc tình cha con đến diệu kỳ! Cảm ơn nhà thơ đã giúp tôi biết yêu thơ và biết nghĩ về người cha nhiều hơn trong cuộc sống hôm nay…

Image may contain: 1 person, ocean and closeup
Image may contain: 1 person, smiling, eyeglasses, suit and closeup

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn