‘’Gái thương chồng đương đông buổi chợ trai thương vợ nắng quái chiều hôm’’

0
137

 

Lời bình của Nguyễn Đức Mù Sương

Thoáng thâm nhập vào vỏ ngoài hình tượng ngôn từ dễ có nhiều người cho rằng tác giả đối sánh tình thương chồng của người vợ đương ở giai đoạn cao trào như buổi chợ đương đông.Nghĩ như thế cũng có cái lý của họ nhưng theo tôi là chưa thoả đáng bởi có sự khập khiễng khá rõ trong sự ví von .Ong cha ta thâm nho vô cùng không thể có cách nói cạn cợt như thế .Tôi nghĩ khoá mã của câu ca dao nằm ở cụm từ ‘’đương đông’’.Ai mà không hiểu buổi chợ đông nó ồn ào,náo nhiệt như thế nào nhưng việc ấy chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định rồi sẽ tan chợ ai về nhà nấy .Ai lại đem đối sánh tình thương chồng dịu dàng mà mãnh liệt ,âm ỉ và trường sức của người phụ nữ với một buổi chợ đương đông và tất nhiên sẽ tan như thế bao giơ ,nó chẳng những không sát hợp mà còn thiếu chính xác .Có một cách tiếp cận theo tôi tương đối có thể chấp nhận được là :Muốn biết tình thương chồng của người vợ ở cung bậc nào phái kín đáo theo dõi họ , xem họ mua những gì,mua cho ai … mới có thể đánh giá hết tình thương chồng của người vợ nó sâu cạn ở mực nào. Đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến, giả sử anh chồng là sĩ tử thì thương chồng ắt chị vợ ngoài thức ăn, đồ uống hợp với khẩu vị chồng còn có ít thếp giấy mộc bản,vài thỏi mực tàu ,hay các vật dụng cần dùng cho anh chồng nấu sử sôi kinh .Nếu anh chồng là bác trai cày,bác phó nào đấy thì ít ra cũng phải có chút rượu, vài rê thuốc lào ,nhúm chè ngon loại anh chồng khoái khẩu.Nếu cha mẹ chồng còn tại thế thì thương chồng thương cả giang san nhà chồng cô dâu cũng có ít tép trầu,đôi quả cau nho nhỏ,tí vôi thơm cho cha mẹ chồng xơi đỡ nhạt miệng .Tuy nhiên cái thâm thuý,sâu sắc của câu ca dao không dừng lại ở đó bởi chợ đương đông bao lâu cũng đến khi chợ vãn ,mà khi chợ vãn đối với người vô tâm nhìn ngắm chỉ thấy hoang vắng đìu hiu nhưng đối với người đàn bà đi chợ mới là lúc bắt đầu ,bắt đầu một sự phục vụ khác.Đáng sau 2 chữ đương đông ấy gợi lên tất bật biết bao công việc của một người nội trợ’’lửa tắt ,cơm sôi,lợn kêu ,con khóc….’’ để biến thức ăn tươi sống vừa mua ở chợ thành món ngon trên bàn ăn phục vụ gia đình nhà chồng. .Câu ca dao thứ hai có đơn giản hơn đôi chút nhưng hàm nghĩa ẩn tàng cũng không thể đoán định ngay được .Ai mà không biết nắng quái chiều hôm nó rực rỡ mãnh liệt đến dường nào nhưng đó là phút hào quang thoáng chốc rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn .Ví von tình thương của người chồng đối với vợ bằng hình ảnh ấy là tương đối có sát . Tình thương bột phát và chóng tàn là đặc điểm cố hữu không thể phủ nhận của một bộ phận không nhỏ giới mày râu .Nhà thơ hoàng đế Tự Đức khóc thét lên thơ khi nàng phi tần sủng ái Bằng phi mệnh một ‘’Đập cổ kính ra tìm lấy bóng-Xếp tàn y lại để dành hơi ‘’ rồi cũng phải nguôi quên nàng để lo cho hàng chục bà phi khác chen chúc chờ đợi hưởng ơn mưa móc trong hậu cung, cho đến anh chàng Thúc sinh yêu đắm yêu say cô Vương Thuý Kiều của cụ Nguyễn Du là thế mà khi tưởng nàng không còn trên thế gian này cũng chỉ có động thái’’gieo mình vật vã khóc than’’ ‘’tiếc hoa những ngậm ngùi xuân-thân này đã dễ mâý lần gặp tiên’’ rồi chỉ ít lâu sau cũng tìm đường về với bà vợ già tiểu thư họ Hoạn trong khi nàng Tô thị vọng phu hoá đá ,bà Tú Xương ‘’eo sèo mặt nước buổi đò đông- nuôi đủ năm con với một chồng’’.
Tôi không nghĩ tác giả 2 câu ca dao trên có chủ ý phê phán quyết liệt cánh mày râu mà chỉ khẳng định một thuộc tính đáng trách của cánh đàn ông chúng ta,đáng trách chớ không đáng lên án.Đó là một sự đối lập hiển nhiên giữa ‘’khí đoản với tình trường’’.Tác giả đứng về giới nào,trách móc ai ,nhắc nhở người nào thì rõ mười mươi rồi . Chỉ buồn trong văn học Việt Nam ta có quá ít những con người ngọn lửa tình yêu đối với vợ dường như không bao giờ tắt như :Nhà cách mạng Phan Bội Châu, Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, nhà thơ Trần Tế Xương ,vì thế có thể xem bài ca dao như một nỗi niềm thôi thúc những người chồng trên thế gian này hãy tỉnh thức đỡ đần cho người bạn tao khang của mình trong lúc còn chưa muộn để đến khi người bạn đời đã ngùi ngậm ra đi thì dẫu có ,,đập cổ kính ,xếp tàn y’’ cũng chẳng được tích sự gì . Giá trị nhân văn của bài ca dao đọng lại vĩnh hằng chính ở điểm sáng thẫm mỹ đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn