CON CHÓ MỰC CÓ VÒNG LÔNG TRẮNG

0
606

Phạm Lưu Vũ

Những năm đầu thập kỉ 90 thế kỉ trước, tôi có chơi với họa sĩ Chóe. Chóe làm việc ở một tòa soạn báo, đối diện bên kia đường là cổng của một tòa án. Thỉnh thoảng vẫn hay lui tới tòa soạn, tôi còn được ông kí họa cho mấy cái chân dung. Hàng ngày, cứ khoảng 9 giờ, Chóe tới tòa soạn bằng 1 chiếc xe phân khối lớn, kiểu như Harley gì đó. Khổ người cao to với bộ râu quai nón, gương mặt đậm nét “Hê Minh Uê” của ông nom rất ấn tượng. Một phong cách kí giả + nghệ sỹ, xưa nay chưa có ai hoàn hảo được như thế, và tranh biếm của ông, cũng là đệ nhất mọi thời đại, ít nhất là cho tới tận bây giờ, chưa thấy ai có thể so sánh được với ông.

Nhà Chóe ở tít cuối quận Gò Vấp (bên trái đường Quang Trung), phía sau nhà nhìn ra 1 cái hồ rộng. Một lần tới nhà ông, cùng ngồi ngắm cái hồ ấy, tôi được ông kể cho nghe câu chuyện về 1 con chó mực. Sau đây là câu chuyện của ông:

Hôm ấy đến tòa soạn, tôi bỗng nhìn thấy 1 con chó con, màu đen tuyền từ phía trong tòa án chạy ra khỏi cổng, rồi lao vọt qua đường. Thấy tôi, nó dừng lại 1 lát rồi phóng vọt vào trong tòa soạn. Buổi trưa lại thấy nó lảng vảng ngoài sân, tôi bèn quẳng cho nó chút thức ăn. Con chó con chạy đến, ngoe nguẩy đuôi ăn rất ngon lành. Từ đó, ngày nào đến tòa soạn, tôi cũng thấy nó và cho nó ăn. Dần dần, anh em trong tòa soạn cũng quen với sự có mặt của nó, mặc nhiên coi nó như 1 thành viên trong cái khuôn viên ấy để mà dành thức ăn thừa, hay nhặt nhạnh những mẩu xương ở đâu đó, mang về cho nó ăn.

Con Mực lớn nhanh và rất hiền lành, trước trán nó có 1 vòng lông trắng hình chữ O, càng lớn nom càng rõ. Đặc biệt, chả bao giờ nghe nó sủa lấy 1 tiếng, mặc dù tòa soạn suốt ngày có bao nhiêu người lạ ra vào…

Bẵng đi chừng 2 năm, gặp lúc bấy giờ, tòa soạn dành 1 phần diện tích ngoài mặt tiền, cho người thuê làm quán cà phê kết hợp sạp báo. Khi quán báo hình thành, cô chủ ngỏ ý muốn xin con chó ra ngoài đó để trông nhà. Bởi con chó chẳng phải của ai, nên cô ta dễ dàng được toại nguyện.

Hình ảnh con chó trong sân tòa soạn nhanh chóng đi vào quên lãng thì 1 hôm, vừa tới tòa soạn, tôi bỗng nghe anh em kể chuyện. Rằng buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên con chó bỗng cất tiếng sủa. Nó sủa rất dữ dội, vừa sủa vừa nhìn chăm chăm sang phía cổng tòa án. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thì con chó đã rời khỏi chỗ ngồi, rồi phóng vút sang phía bên kia đường. Nó vừa sủa vừa lao vào tấn công 1 người đàn ông đang dắt xe vào cổng tòa án. Người đàn ông ấy tôi biết. Đó là 1 vị thẩm phán làm việc đã lâu năm trong tòa án. Nghĩ con chó bị điên, mấy anh bảo vệ của tòa án nhanh chóng xông ra khống chế nó, đem sang giao lại cho chủ quán.

Trưa hôm đó ra về, tôi thấy con chó bị trói giật 4 vó nằm trước cửa quán. Cô chủ quán nói bên kia người ta ra lệnh phải giết con chó, phòng nó bị điên, cô đang chờ nhà hàng đến đem đi. Con chó nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, van lơn… Thấy động lòng, tôi nói dối nhà cũng đang có việc, muốn mua lại con chó về để làm thịt đãi khách. Tất nhiên là cô chủ quán nhanh chóng đồng ý.

Đem con chó về, tôi lập tức cắt dây trói và thả nó ra, rồi nuôi nó như 1 thành viên trong nhà. Con chó lại trở lại ngoan ngoãn, sạch sẽ hiền lành như xưa, chẳng mấy chốc, cả nhà ai cũng quý nó…

Cứ thế được khoảng 6 tháng thì con chó đột nhiên mất tích. Vùng này hồi ấy có nạn trộm chó. Tôi nghi là nó lang thang ra ngoài đường, bị bọn trộm chó câu mất. Nghĩ vơ nghĩ vẩn thấy thương nó quá, tôi chợt nhớ có biết 1 nhà chuyên buôn chó ngoài đường Quang Trung, bèn chạy xe ra đó hỏi thử, may ra… Quả nhiên nhà ấy bảo, tối qua có mua vào 1 con Mực có vòng lông trắng ngay trước trán, nhưng đã bán xuống chợ Ông Tạ rồi. Chợ Ông Tạ là đầu mối thịt chó. Tôi lập tức chạy xe xuống đó…

Tới khu vực chuyên bán thịt chó chợ Ông Tạ, thấy la liệt những con chó đã bị thui vàng ươm, tôi gai người và ngao ngán như đi giữa 1 bãi tử thi. Bỗng tôi giật mình vì bất chợt nom thấy 1 hình ảnh quen quen… Một con chó thui vàng suộm đang quay mặt về phía tôi, cái mõm nó há to như thể vừa phát ra tiếng sủa mừng. Đặc biệt, giữa cái trán đã được thui vàng của nó, 1 làn da màu đen tuyền, khuyên tròn đúng hình chữ O. Toàn bộ hình hài quen thuộc của nó bỗng hiện lên rõ ràng trong óc tôi. Đúng con Mực của tôi, không trộn lẫn vào đâu được.

Tôi giả vờ ngỏ ý muốn mua con chó này về để làm cỗ, thực ra định đem nó về để chôn cất cẩn thận. Không ngờ ông chủ quầy thịt nhất định không chịu, ông ta nói đã có người đặt mua con này từ sáng sớm. Tôi thuyết phục ông đổi cho họ con khác, ông ta nói ai đó thì có thể đổi, song mấy người này thì các vàng ông cũng không dám đổi. Tôi hỏi họ là ai? Ông ta bảo họ là những người làm ở tòa án thành phố, hôm đó có liên hoan gì đấy…

Tôi đành bất lực, chỉ còn cách quay lại vái trước cái xác thui của con chó 1 cái rồi ra về, có cảm giác nó vẫn nhìn tôi cái nhìn như ngày nào, cái miệng đang nhe ra, nói với tôi những lời vĩnh biệt…

Câu chuyện con Mực tới đây là hết, và tôi sẽ chả bao giờ kể cho ai nghe làm gì, kể cả với anh hôm nay. Nhưng tôi đã kể lại, bởi vì đoạn kết của nó thì ra vẫn chưa hết. Sáng hôm sau, tới tòa soạn, tôi được mọi người thông báo 1 thông tin rất giật gân. Rằng tối hôm qua, bên tòa án có tiệc liên hoan, có người bị hóc nguyên cả hàm răng chó, không cấp cứu kịp nên đã chết. Người ấy chính là vị thẩm phán nọ.

(Nguồn FB Phạm Lưu Vũ)

Chia sẻ
Bài trướcCÓ MỘT NGƯỜI TÊN HUY
Bài tiếp theoMất tích

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn